05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao...sao Jungkook lại ở trong phòng của anh vậy Taehyung."

Jeon Hanji trân mắt nhìn Jungkook ở bên trong, ả ta biết Jungkook đuổi đến tận đây là muốn phá chuyến đi này của ả. Nhưng Hanji tuyệt đối không thể ngờ được, Jungkook lại không sợ gì mà đường đường chính chính đối diện với ả như vậy. Nhìn gương mặt ngây thơ như không biết gì của cậu, ả lại càng tức điên thêm.

" Em hỏi là...sao Jungkook lại ở trong phòng anh vậy Taehyung?"

Jeon Hanji quay ngoắt lại nhìn Kim Taehyung, nhưng hắn một chút bối rối cũng không có. Kim Taehyung đưa mắt nhìn lấy Jeon Jungkook, gương mặt lộ ra nét phức tạp khó đoán.

" Anh rể, em cũng đói nữa."

" Nhưng đây là bữa ăn tôi đặt riêng cho mình và Hanji. Thật tiếc."

Kim Taehyung nói rồi liền né người sang một bên, ý muốn Jungkook rời khỏi phòng. Cậu cũng không trả lời, chỉ nhún vai nhẹ một cái rồi bước ra. Đi ngang qua ả Hanji, Jungkook không quên nháy mắt một cái rồi sau đó rời khỏi.

" Sao Jungk.."

" Phòng tắm của em ấy bị hư, nên sang sử dụng nhờ phòng của anh."

" Vậy sao thằng bé không nhờ em?"

" Có lẽ vì em là phụ nữ."

" Thật sao?"

Kim Taehyung nhếch mày không hài lòng, Jeon Hanji biết mình đã phản ứng quá kích động nên liền cúi mặt điều chỉnh lại thái độ. Ả cố nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo nhìn hắn.

" Không có gì thì tốt rồi. Thôi chúng ta đi ăn anh nhé."

" Ừm."

Bữa ăn sang trọng được bày ra, Jeon Hanji liên tục gắp thức ăn cho Kim Taehyung, miệng thì luôn cười nói dù người trước mặt lại giữ một thái độ lạnh nhạt, một chữ cũng không mở miệng nói.

" Thức ăn không vừa miệng sao anh."

" Rất ngon."

" À, vậy anh ăn nhiều hơn đi."

Gắp thêm một miếng cải bỏ vào miệng, Kim Taehyung dùng mảnh khăn giấy lau miệng mình rồi đứng dậy.

" Ơ..anh đi đâu vậy?"

" Anh no rồi, em ở lại ăn thêm đi."

Kim Taehyung nói xong, còn chẳng thèm để cho Jeon Hanji kịp trả lời thì liền quay lưng rời khỏi. Trên đường quay trở lại phòng của mình, hắn dần suy nghĩ lại một vài chuyện. Với một người sành sỏi cuộc đời như Kim Taehyung, nhìn vào ánh mắt Jeon Jungkook hắn biết cậu muốn gì. Kim Taehyung bật cười, Jeon Jungkook này thật sự quá thú vị. Hắn rất muốn xem cậu lại giở trò gì để tranh sủng đây.

* Cạch*

Căn phòng tối om, cũng không có bóng dáng của Jungkook. Xem ra là thực sự trở về phòng rồi, không nán lại thêm nữa. Kim Taehyung đi đến cạnh giường, nhìn chiếc chìa khoá dự phòng được cậu đặt ở giữa.

Còn trả lại chìa khoá sao? Thật khó đoán nhỉ.

Nếu muốn, họ sẽ tự mở khoá. Nếu không muốn, dù có chìa khóa thì họ vẫn sẽ lại thay đổi một chiếc ổ khoá khác.

Jungkook không phải là những kẻ bám đuôi ngu ngốc. Xuất hiện một cách vu vơ, rồi lại biến mất. Dù người đó không nhớ nhung, nhưng sẽ suy nghĩ đến. Không quan tâm, nhưng sẽ có chút gì đó bận lòng.

* Cốc cốc*

" Ai vậy?"

Jungkook bước chân xuống giường, chiếc áo len hờ hững cùng mái tóc hơi rối một chút. Thật là, trời không ngờ lại đổ mưa, hại Jungkook lạnh muốn chết được. Kim Taehyung độc ác kia thật sự không động lòng chút gì à, còn thẳng thừng từ chối cậu để đi ăn cùng ả đàn bà kia.

Jungkook mang một thân mình bực bội bước ra mở cửa.

" Sao lại là anh?"

" Em ăn gì chưa?"

" Không đi ăn cùng Jeon Hanji à?"

" Tôi có mua súp cho em."

" Không cần."

Jungkook nhanh chóng đóng cửa, nhưng Kim Taehyung lại nhanh tay hơn nắm cánh cửa lại. Hắn hơi nheo mày nhìn con người trước mặt đang giận dỗi.

" Đừng có bướng."

" Mặc em."

" Đói không?"

" Đói."

" Vậy mang súp vào ăn đi."

" Không!"

Kim Taehyung thở dài, hắn kéo lấy bàn tay Jungkook đưa cho cậu chiếc bao giấy đựng hộp súp nóng hổi cùng một ly sữa rồi quay lưng đi. Jungkook dĩ nhiên không hài lòng, cậu chạy ra hành lang đứng sau nhìn hắn đang dần rời khỏi.

" Em sẽ vứt chúng vào sọt rác đấy!"

" ..."

" Em đang bị đau dạ dày đó!"

" Vậy thì ăn nhanh đi."

" Anh đút thì em mới ăn."

________

" Nhanh lên, há miệng ra."

Jungkook mỉm cười hài lòng nhìn người đàn ông trước mặt đang thổi thổi muỗng súp rồi đưa tới miệng mình. Tay cậu cầm lấy ly sữa ấm ấm, cảm giác thật sự rất thích. Kim Taehyung biết được nếu hắn cứ bỏ đi, Jungkook không những không chịu ăn mà lại còn sẽ gây loạn lên cho xem. Thôi thì ở lại đút cậu ăn một lát, cũng không phải việc khó khăn gì.

" Còn một muỗng nữa. Nào nhanh nhanh."

" Umm.."

" Được rồi, em uống xong sữa thì đánh răng rồi đi ngủ sớm đi. Tôi về phòng."

" Vẫn còn đói, em muốn ăn nữa."

" Hết rồi."

" Không cần biết."

" Jungkook, đừng có ngang ngược."

" Nụ hôn lúc chiều, là nụ hôn đầu của em đó. Đáng giá tới cả ngàn chén súp."

Kim Taehyung thở dài, đúng là một con người không nói lý lẽ, rõ ràng là cậu cưỡng hôn hắn trước, chẳng nhẽ nụ hôn của hắn không phải là nụ hôn đầu sao. Kim Taehyung không nói gì, hắn cầm theo vỏ hộp súp im lặng đi ra ngoài, Jungkook cũng chạy theo. Kim Taehyung đi ra tới hành lang thì vứt vỏ hộp vào sọt rác rồi cho hai tay vào túi, không thèm nói thêm gì mà trở về phòng mình. Jungkook đứng ở cửa phòng mỉm cười nhìn bóng lưng hắn, cậu nói vọng theo.

" Anh rể, ngủ ngon!"

______

" Jungkook. Sao lại giết mình chứ. Mình đã rất tốt với cậu mà."

" Jeon Jungkook, cậu thật tàn nhẫn."

" Jeon Jungkook, cậu vĩnh viễn sẽ không có được hạnh phúc đâu. Jeon Jungkook!!"

" Jungkook, sao lại đối xử như vậy với mình hả?"

" Jeon Jungkook, mình nguyền rủa cậu. Vĩnh viễn! Vĩnh viễn!"

" A!!"

Jungkook bật dậy vào giữa đêm, giọt nước mắt không biết đã lăn dài từ lúc nào. Gương mặt đó cứ hiện ra, toàn là máu, mỗi đêm vẫn luôn hiện ra.

Nó nguyền rủa cậu, căm hận cậu.

Jungkook đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt mình. Cậu bước xuống giường, đi đến bên chiếc kệ ở góc trái với tay lấy chai rượu xuống. Jungkook khui nắp ra, không dùng ly mà trực tiếp uống nó. Từng đợt từng đợt rượu ấm nóng chảy dọc xuống bao tử làm nỗi sợ hãi dần dịu lại.

Jungkook cầm theo chai rượu đi về phía ban công, đưa một tay kéo cánh cửa ra. Gió lạnh ập vào khiến cậu hơi rùng mình. Jungkook bước ra ngoài, thành phố bây giờ chìm ngập trong bóng tối. Le lói vài ánh đèn lấp loé từ đằng xa xa.

Cô đơn quá nhỉ?

Jungkook bật cười, sao lại cảm thấy như vậy chứ. Cậu không phải đã cô đơn từ rất lâu rồi sao. Đưa chai rượu lên miệng uống thêm một ngụm nữa rồi vứt nó sang một xó. Jungkook ngồi thụp xuống,  cậu co hai chân lại, hai tay ôm chặt đầu gối co mình lại thành một khối tròn.

" Phải chi...có Kim Taehyung ở đây nhỉ? Lạnh quá!"

Cơn say làm cho đầu óc Jungkook dần mê man, hai mắt cậu cũng từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Căn phòng bên dưới cũng không yên ổn gì hơn. Kim Taehyung tựa người vào giường, vẻ mặt đầy ưu tư, suy nghĩ. Rốt cuộc bên cạnh Jungkook là cảm giác gì chứ. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc hôn nhân tài chính, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu thương một ai để bản thân đặt nặng chuyện hôn nhân. Cưới ai cũng được, chẳng quan trọng. Cho tiền mua vài bộ quần áo, vài món trang sức, thuê giúp việc làm việc nhà, trông con. Vậy là xong một gia đình, không cần phải suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng khi gặp Jeon Jungkook, hắn bắt đầu lo lắng. Liệu, sau này có hối hận, về một điều gì đó không. Nhìn vào ánh mắt kia, là đang chứa đựng điều gì chứ. Là ham muốn, hay yêu thích, hay là thử nghiệm. Hay chỉ đơn thuần là đùa giỡn.

Kim Taehyung mệt mỏi đưa tay lên vò mái tóc mình vài cái. Hắn nằm ngửa ra sau nhìn lên trần nhà, đôi môi mấp mái nói một câu thật khẽ.

" Jeon Jungkook, rốt cuộc thì em đang nghĩ gì?"

End5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net