06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook một mình lên máy bay trở về Hàn Quốc sớm. Cũng chẳng thèm chào hỏi Kim Taehyung và Jeon Hanji một câu. Chỉ khi cậu về đến Jeon Gia, lúc đó bà Sanghe mới gọi báo cho ả Hanji một tiếng.

" Vậy là Jungkook về rồi à?"

" Dạ, mai là ngày cha giao lại FY cho em ấy."

Jeon Hanji đặt điện thoại sang một bên, vừa trả lời hắn vừa ăn tiếp phần ăn của mình. Jeon Jungkook rời khỏi Singapore, đó là một tin cực kỳ vui mừng đối với Hanji. Ả đến lúc này mới được vui chơi thoải mái với Kim Taehyung.

" Jungkook là người thế nào vậy? "

" Sao...sao anh lại hỏi về em ấy."

Jeon Hanji nhất thời bất ngờ nên lắp bắp hỏi lại hắn. Kim Taehyung từ lúc nào lại bắt đầu quan tâm đến Jeon Jungkook rồi. Ả ta có phần hơi lo lắng, nhớ lại lúc trước khi còn đi học, có một cậu em khoá dưới rất yêu thích ả. Nhưng Jeon chỉ trong đúng một tuần đã cướp được cậu ấy từ tay Jeon Hanji. Liệu bây giờ có lặp lại chuyện ấy một lần nữa không.

Kim Taehyung thấy Jeon Hanji gương mặt lộ rõ nét không vui, lại còn thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó liền nheo mày.

" Em sao vậy? Anh không có quyền hỏi sao?"

" Không.. không phải. "

" Em và Jungkook hình như không hợp nhau. Còn cả Ganwon, cũng có vẻ không thích em ấy lắm."

" Thực ra Jungkook từ nhỏ tính tình đã rất ngang bướng. Thằng bé ỷ lại được cha yêu thương nên rất hay bắt nạt em và Ganwon. Nhưng thân là chị em nên cũng đành nhường nhịn thôi."

Đúng là Jeon Jungkook từ nhỏ đã luôn bắt nạt Jeon Hanji, nhưng không phải ả ta nhường nhịn, mà thật ra là đánh không lại thôi. Lại nói đến Jeon lão quá mực yêu thương Jungkook,nên lão bà Sanghe cũng đành nuốt giận không dám đụng đến cậu. Ả Hanji làm vẻ mặt buồn bã nói với hắn, hy vọng chút ít sự an ủi, che chở. Nhưng trái lại Kim Taehyung chỉ gật đầu một cái như đã hiểu rồi tiếp tục ăn, không nói thêm lời nào nữa.

" Anh...anh ăn từ từ thôi. Kẻo nghẹn."

" Cảm ơn."

Jeon Hanji thở hắt một cái, ả nhất định sẽ không để cho Jungkook và Taehyung thân thiết với nhau thêm một lần nào nữa. Một thằng con trai như cậu, ả nhất quyết không cho phép cậu đủ tư cách cướp chồng ả.

________

" Xin chào các cổ đông lớn của tập đoàn JY."

Jeon lão đứng trên bục tươi cười phát biểu, ở dưới các vị quan khách cũng không ngại vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Ông kéo Jungkook đến gần mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bã vai cậu vài cái.

" Đây là con trai thứ của tôi, Jeon Jungkook. Là đứa con tôi rất mực yêu thương. Vì vậy ngày hôm nay, tôi muốn giao lại quyền hành quản lý FY cho nó, cũng là muốn cho nó một địa vị nhất định ở Hàn Quốc này."

Ở bên dưới lại lần nữa vỗ tay chúc mừng, ai ai cũng luân phiên nhau trầm trồ. Đứa con trai của Jeon lão rời Hàn Quốc cũng đã sáu năm trời. Lúc đó chỉ là một cậu nhóc mười chín tuổi, gương mặt nhỏ bé non nớt vô cùng. Vậy mà chỉ sau sáu năm Jeon Jungkook quay về, lại trở nên mỹ lệ sắc xảo như vậy. Gương mặt vừa xinh đẹp lại vừa lộ ra được sự thông minh khôn khéo. Thật đúng là tuyệt phẩm hiếm có.

Jeon lão đẩy nhẹ vai Jungkook sang vị trí của mình, ý muốn cậu phát biểu vài lời. Jungkook mỉm cười, cậu cầm micro lên tay, đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng cất lời.

" Cảm ơn mọi người vì đã đến đây ngày hôm nay. Tôi tuổi đời còn trẻ, chưa hiểu rõ luật thương trường, rất hy vọng sẽ được giúp đỡ."

" Jeon thiếu thật khách sáo quá."

" Dĩ nhiên là phải chiếu cố mỹ nam rồi."

Những vị khách bên dưới cũng giao lưu một chút, nói vài lời trêu ghẹo. Jeon lão thấy con trai mình rất được yêu thích thì vô cùng hài lòng, vui vẻ. Ông bảo Jungkook xuống dưới mời rượu mọi người, còn bản thân thì vào trong nghĩ ngơi một chút. Lúc này, lão bà Sanghe cùng con trai bà ta mới bắt đầu liếc mắt nhìn Jungkook một cách khó chịu.

Jeon Jungkook sau khi mời rượu khách khứa, chân hơi mỏi nên đã tìm chỗ ngồi một chút. Cậu vừa ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh hồ bơi định nghỉ ngơi thì bà Sanghe đã đi tới trước mặt cậu.

" Con thèm khát chồng chị mình đến vậy à? Còn đuổi đến tận Singapore để đeo bám."

" Sao dì lại nghĩ rằng con đến Singapore vì anh Taehyung?"

" Còn không phải sao, đeo bám người khác dai như vậy. Không lẽ muốn làm điếm đến vậy à?"

Jeon Jungkook bật cười, cậu chỉ ngón trỏ vào mặt bà ta mà cười đến đau cả bụng. Như là đang xem một vở hài kịch vậy. Bà ta nhăn mặt khó chịu, thái độ như vậy là đang trêu ngươi hay sao. Bà Sanghe nắm lấy cổ tay Jungkook lại, gương mặt bà ta đỏ ngầu, trừng mắt quát.

" Mày cười cái quái gì?"

" Đồ điếm."

" Cái.. cái gì?"

" Đồ điếm, đeo bám về đến tận nhà người khác. Điếm yêu nghề."

Bà Sanghe cả người ngây đơ nhìn Jungkook. Tại sao gương mặt thanh khiết như thế lại có thể nói ra lời lẽ tục tĩu vậy chứ. Jeon Jungkook đúng là một con quỷ dữ mang nhiều bộ mặt. Bà ta cứng họng, nhất thời không biết phải trả lời cái gì. Jungkook cười khẩy, hất bàn tay của bà ta ra khỏi người mình. Gương mặt cậu lộ rõ nét khinh bỉ nói.

" Con mụ kia, tôi đang là bà của ngày xưa đó. Đợi xem, tôi diễn có hay hơn bà không nhé."

Jungkook nói rồi thì liền dùng ly rượu trên tay đổ vào vị trí cổ tay mà bà ta vừa chạm vào. Xem như một thứ đầy dơ bẩn mà tẩy rửa. Sau đó cậu vứt ly rượu sau một bên rồi mỉm cười rời đi. Để lại Lee Sanghe vẫn còn trân người đứng ở đó.

" Khốn khiếp. Jeon Jungkook!"

__________

Còn một ngày nữa thì Kim Taehyung và Jeon Hanji kết thúc chuyến đi Singapore. Ả nói với Taehyung rằng ngày mai muốn đi bộ xuống để chụp ảnh và hắn đã đồng ý. Vì vậy tối nay ả ta đang rất phấn khích chuẩn bị quần áo cho ngày mai. Còn Kim Taehyung thì đang bận rộn trên máy tính với một vài tài liệu mà trợ lý gửi cho hắn. Đang mải mê suy nghĩ về những khoảng đầu tư gần đây của công ty thì bỗng có một tin nhắn gửi đến điện thoại hắn.

" Em nhớ anh quá."

Kim Taehyung đọc tin nhắn, vẻ mặt nghĩ ngợi gì đó đôi chút. Sau đó bàn tay thon dài nhấp nhanh vài ký tự rồi gửi đi.

" Ngủ sớm đi."

" Em thèm súp."

" Gọi người làm nấu."

" Em muốn anh đút."

" Đừng có vô lý."

" Vậy thì em sẽ tìm người đàn ông khác để đút cho em vậy."

" Ngủ nhanh đi! Ngày mai tôi về rồi."

Jungkook không trả lời lại, Kim Taehyung nhìn vào điện thoại thêm lát nữa vẫn không thấy hồi âm thì cũng tắt máy tiếp tục công việc. Một ngày nữa của Kim Taehyung lại trôi đầy nhàm chán qua trên mảnh đất Singapore.

_____________

" Anh Taehyung đứng sang đây cùng em đi."

Jeon Hanji đứng nép vào Kim Taehyung, môi cười rạng rỡ hướng vào máy ảnh. Từ sáng đến giờ, ả đã chụp không biết bao nhiêu bôi ảnh. Từ các quán ăn, đến vỉa hè rồi các bồn hoa lớn. Biết là Singapore có rất nhiều nơi xinh đẹp, nhưng ả ta có cần chụp lắm ảnh như vậy không. Kim Taehyung lại cực kỳ ghét điểm phiền toái này của bọn phụ nữ, phiền chết đi được.

Mãi đến gần xế chiều, cả hai mới trở về khách sạn. Ăn uống cũng đã ăn xong nửa giờ trước, giờ cả hai đều về phòng riêng của mình. Kim Taehyung mệt mỏi ngã người xuống mặt nệm êm ái. Cả ngày hôm nay đi tới đi lui thật đau người chết đi được. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Bỗng điện thoại hắn vang lên âm thanh cuộc gọi đến.

_____

Jeon Hanji ngâm cả người trong bồn tắm hoa hồng, hương thơm dịu nhẹ này khiến ả rất hài lòng. Một lúc sau, ả nhấc chân bước ra khỏi bồn, khoác hờ chiếc áo tắm vào người. Bước ra bàn trang điểm, Hanji lấy một thỏi son màu đỏ rực, đánh lên đôi môi mọng quyến rũ của ả ta. Nhìn mình trong gương, Jeon Hanji cảm thấy thật gợi cảm.

Hài lòng về mọi thứ, ả đeo vào đôi giày cao gót, mặc lên người một chiếc váy ôm sẻ tà hở hang. Bước ra khỏi phòng mình, đi đến phòng bên cạnh. Jeon Hanji nâng bàn tay lên gõ cửa vài cái.

" Anh Taehyung. Là em, Hanji đây."

Hôm nay là đêm cuối cùng ở Singapore rồi, Jeon Hanji nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội này. Ả ta và Kim Taehyung buột phải phát sinh quan hệ, để ả còn có một lá bùa níu kéo lại cuộc hôn nhân, đề phòng bất trắc về sau này.

Gõ cửa hơn ba phút rồi nhưng vẫn không có ai đáp trả. Jeon Hanji dần mất kiên nhẫn, ả với tay vừa gõ vừa gọi tên Kim Taehyung thêm vài lần nữa. Một người nhân viên đi ngang qua thấy vậy liền đứng lại hỏi.

" Cô là Jeon Hanji đúng không ạ?"

" Phải, có chuyện gì sao?".

Ả Hanji bực bội nhìn người nhân viên trước mặt. Cậu ta cũng không để ý mà nói tiếp.

" Thưa cô, ngài Kim Taehyung đã đến sân bay hơn nửa giờ trước rồi ạ. Ngài ấy nhờ tôi sáng mai hãy nói lại với cô, nhưng giờ gặp cô ở đây nên tôi xin chuyển lời."

" Cái gì?!"



End6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net