13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ai có quyền quyết định cuộc sống của một người nào.

Không một ai, cho dù là có chết. Cũng không phải là dưới tay một kẻ nào. Một là thượng đế muốn như vậy, còn bằng không cũng là tự tay ta.

Jeon Jungkook, sinh mạng của con là do ta ban cho, vì vậy đừng để bất cứ ai có thể hủy hoại nó."

Đứng trước ngôi mộ sạch sẽ vừa được tu sửa, Jeon Jungkook chậm rãi nhìn lại gương mặt người phụ nữ xinh đẹp trên bia mộ. Bà ấy thật đẹp, nét đẹp nhu mì và thanh khiết như một đoá hoa hướng dương.

Hoa hướng dương, chỉ biết hướng về mặt trời, nở rộ trước mặt trời.

Jungkook bật cười đưa bàn tay hất rơi một đoá hoa được đặt trước mộ của bà xuống đất, dùng chân giẫm nát nó.

Ông Jeon ngày nào cũng thức dậy thật sớm để đến đây đặt trước mộ bà một bông hoa, sang ngày hôm sau lại đến thay đổi bông hoa ấy thành một bông hoa tươi khác. Ngày qua ngày, ông làm việc này cũng đã được hơn mười năm rồi. Không cần biết là đau xót, hay hối hận. Nhưng đối với Jeon Jungkook, việc này thật vô nghĩa.

Cậu quay gót ra về, rời khỏi cánh đồng hoa vàng rực kia. Những bông hoa vì mặt trời lặn mà ũ rũ cụp xuống như cúi mặt. Thật là một loài hoa si mê đến nhu nhược.

Jungkook chậm rãi lái xe trở về, trên đường đi cậu đã suy nghĩ rằng hôm nay làm sau để có thể khiến mẹ con bà Sanghe mất mặt một phen. Phải để bà ta lo được lo mất, sợ hãi Kim Taehyung sẽ đổi ý cưới ả Hanji. Nhìn mẹ con bà ta thấp thỏm lo sợ Jeon Jungkook quả thật rất vui vẻ. Chiếc xe đang lăn bánh bỗng dưng ngừng lại, Jungkook hơi khó chịu mở cửa bước ra xem thử. Hình như đã có ai đó động tay động chân vào con xe của cậu, Jungkook lại không giỏi về khoảng sửa chữa này. Cậu vứt chiếc xe ở đó, lấy điện thoại gọi cho quản gia của Jeon gia bảo rằng xe hư nên sẽ về hơi trễ. Sau đó thì chậm rãi bước về phía trước tìm taxi. Jungkook biết chỉ cần cậu chưa về thì Jeon lão chắc chắn sẽ không bắt đầu buổi tiệc. Để lão bà kia nôn nóng một chút cũng rất thú vị.

Nhưng khi đi được một quãng đường, Jungkook chợt nhận ra hình như có người đang đi theo mình. Cậu quay đầu lại nhìn thử, thì lại chẳng thấy bóng dáng ai. Jungkook tiếp tục đi, chân vẫn chầm chậm bước đều đều. Mãi đến khi cậu đi tới bức tường cuối đường của một con hẻm nhỏ. Jungkook mới từ từ xoay người lại, đôi môi không nhanh không chậm lên tiếng.

" Ra đi, sẽ không có ai thấy đâu."

" Mày cũng gan nhỉ? Không có gì để nói với tao à?"

Jungkook nhếch miệng cười, nhìn một gã đàn ông lạ mặt từ từ bước ra. Trên tay gã là một con dao nhọn hoắt, như vậy cũng đủ biết mục đích hôm nay gã đến đây rồi.

Jungkook chợt run rẩy, cậu bật khóc, mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy ngực sợ hãi nói lắp bắp.

" Ông..ông muốn gì..ai..ai sai ông làm chuyện này chứ..bao nhiêu tiền..tôi trả gấp mười lần..xin hãy tha cho tôi..."

Nhìn gã đàn ông trước mặt bởi vì bộ dạng sợ hãi của Jungkook mà đắc ý. Jungkook lúc đó mới dùng tay lau đi nước mắt, từ từ đứng dậy, cậu bật cười hỏi gã.

" Sao hả? Có phải tôi nên nói vậy không?"

" Cái gì? Mày.."

________

" Sao chứ?"

" Dạ lão gia, cậu Jungkook bảo rằng xe hư nên sẽ về muộn một chút."

" Sao ông không cho người đi rước thằng bé?"

Jeon lão hỏi, người quản gia chỉ biết cúi đầu ậm ừ. Thật ra cũng không phải ông không có ý này, nhưng chỉ vừa mở miệng định nói thì Jungkook đã cúp máy. Hơn nữa đã hơn nửa giờ trôi qua, Jungkook cũng chưa trở về. Jeon lão đang tức giận, nếu còn biện giải chỉ làm ông Jeon thêm giận dữ. Cả nhà chìm ngập trong không khí căn thẳng, chỉ có mỗi bà Sanghe là khẽ le lói nụ cười nhẹ trên môi. Dĩ nhiên, Kim Taehyung nhìn thấy điều đó.

Khoảng vài phút sau có một tên gia nhân chạy vào trong nói với quản gia rằng đã tìm được xe của Jungkook và đang mang về Jeon Gia. Nhưng Jeon Jungkook thì lại tuyệt nhiên không thấy đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Jeon lão lo lắng vội vàng bảo người đi tìm cậu. Jeon Hanji thấy vậy liền muốn nói với Kim Taehyung hay là về nghỉ ngơi trước, còn bữa tiệc thì thôi để sau vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy hắn vội vàng đứng dậy chào ông Jeon rồi chạy ra ngoài. Dù cho Jeon Hanji có kêu tên hắn nhưng Kim Taehyung cũng không trả lời, nhanh chóng chạy đi.

_____



" Giết đi. Đừng run rẩy, đâm vào tim tao này."

" M..mày.."

Jungkook đưa ngón trỏ của mình chỉ vào ngực trái, nơi có trái tim vẫn đập đều đều. Gã đàn ông kia run rẩy, ông ta sợ hãi nhìn chằm chằm lấy Jungkook. Ánh mắt Jungkook thản nhiên đến ghê gớm. Lạnh lùng và vô cảm nhìn gã. Như một con quỷ dữ.

Gã ta vốn đã giết không ít người, nhưng thù lao cho vụ này là lớn nhất. Nhìn Jeon Jungkook cao ngạo bước xuống xe, đủ biết người này có bao nhiêu quyền lực. Ông ta cũng phần nào đoán ra lí do vì sao cái mạng của cậu lại đáng giá như vậy rồi. Nhưng cái ông ta không ngờ nhất, là sự bình thản của Jungkook. Cậu hình như không sợ chết, nụ cười của cậu cứ hiện lên trên đôi môi, trông đáng sợ ngàn lần dù cho nó rất xinh đẹp. Gã ta nhìn Jungkook bắt đầu chuyển động, cậu mang theo nụ cười đó bước gần đến gã hơn. Bất giác gã ta vì sợ hãi mà trở nên bất động, con dao đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Jungkook nhẹ nhàng trầm giọng nói với gã.

" Mày không giết? Vậy thì để tao."

Jungkook cúi xuống từ từ nhặt lấy con dao nằm lăn lóc trên nền đất. Cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay, bước từng bước đến phía của gã đàn ông. Vẫn là ánh mắt đó, suốt cả một khoảng thời gian không hề biến đổi. Thật đáng sợ.

Gã đàn ông run rẩy dần lùi lại, càng lùi thì Jungkook lại càng bước tới. Lúc gã ta chạm lưng vào vách tường, Jungkook miệng nở một nụ cười. Cậu cầm dao chĩa thẳng về hướng gã ta, chân dần bước nhanh hơn.

" Cứu tôi với!!! Cứu tôi!!!"

Gã ta muốn chạy, nhưng không hiểu sao khi đứng trước Jungkook, cả cơ thể gần như bị đóng băng, không cách nào chuyển động được.

Jeon Jungkook đúng là một con quỷ.

" Cứu..cứu..."

" Jungkook!"

* Choang*

Jungkook trừng mắt nhìn gã ta đang lồm cồm bò đi, cả cơ thể cậu đã bị Kim Taehyung ôm chặt mình vào lòng, con dao trên tay cậu cũng bị hắn nhanh chóng giật lấy mà vứt đi. Jungkook dùng hết sức lực của mình để đẩy Kim Taehyung ra nhưng không thể. Cậu bây giờ không còn là bộ dạng cười cợt như ban nãy, mà thay vào đó là một nét căm phẫn, như muốn nuốt chửng gã đàn ông kia.

" Tránh ra."

" Jungkook. Bình tĩnh lại."

" Tránh ra."

" Jungkook!"

" Tránh ra!!!"

" Nghe tôi, được không. Ngoan đi mà."

Mặc kệ Jungkook có la hét hay vùng vẫy, Kim Taehyung vẫn ôm chặt lấy cậu. Hắn hôn nhẹ vào tóc cậu, nụ hôn đó khiến Jungkook dần dịu lại. Sự ấm áp đó, như một tiếng ru nhẹ nhàng kéo Jungkook trở lại bình tĩnh. Cậu dần ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của Kim Taehyung. Mắt cậu cũng không còn trừng lớn nữa, mà chỉ chăm chú nhìn vào hắn.

Gã đàn ông kia bị doạ cho thần kinh bấn loạn. Lúc nhìn thấy con dao được vứt gần chân mình. Gã ta cầm nó lên, hướng mũi dao vào phía lưng Jungkook. Miệng gã ta lẩm bẩm.

" Jungkook! Kẻ điên! Kẻ điên....muốn giết tao à?"

Gã ta theo hướng mũi dao mà lao tới, miệng lầm bầm mắng chửi cậu là một kẻ điên. Gã tay run rẩy cầm lấy con dao, chạy tới muốn đâm Jungkook một nhát. Kim Taehyung vừa ngẩn mặt lên thì đã thấy gã điên kia lao tới. Hắn vội ôm chặt lấy Jungkook mà xoay người lại.

* Phập*

" Aa..."

* Choang*

" Kim..Kim tổng... không..tôi không cố ý đâm ngài...tôi..tôi.."

Gã đàn ông sợ hãi nhìn Kim Taehyung ngã xuống, trên lưng không ngừng chảy máu. Gã ta như hoá điên mà bỏ chạy. Tức thì Jungkook liền chộp lấy con dao muốn đuổi theo gã. Bỗng cổ tay cậu bị Kim Taehyung kéo lại. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn Jungkook dù hai mày đã nheo chặt lại vì đau.

" Đừng...ngoan. Đừng để tay mình dính máu.."

" Hắn đáng chết!"

" Đừng giết người nữa. Xin em."




End13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net