21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bình thản bước đến chiếc ghế sang trọng ở phòng khách ngồi xuống. Bàn tay chậm rãi nâng ấm trà lên rót một ly, Sanghe lúc này mới ngẩng mặt lên nhàn nhạt nói.

" Jeon Jungkook, đến bây giờ thì tao mới hiểu mọi suy tính của mày."

Jungkook đưa tách trà lên môi uống một ngụm, cậu nâng mắt nhìn bà ta, Sanghe lại tiếp tục.

" Mày tính toán tất cả, còn biết rõ tao định làm gì mày. Mày muốn tiêu diệt tao, nhưng lại không muốn giết tao. Đúng chứ?"

"..."

" Mày đợi đến thời cơ mà vạch trần tất cả trước mặt mọi người, vì mày lo rằng nếu chuyện này bại lộ ở trong Jeon Gia, Jeon lão sẽ vì mất mặt mà ra tay bưng bít tất cả, nên mày chọn đến lúc lễ cưới mới ra tay. Mày cố tình quyến rũ Kim Taehyung, một là muốn chọc tức Hanji, hai là muốn để hắn vì mày mà chấp nhận chuyện mày sẽ làm không một chút can ngăn đúng chứ?"

Nói đoạn, bà xoay người lại nhìn vào bôi ảnh lớn được treo ở giữa đại sảnh. Trong ảnh Jeon lão đang ngồi trên ngồi trên một chiếc ghế mạ vàng chạm khắc đầy tinh xảo, như thể sự quyền lực của ông ta. Bà Sanghe đưa ngón tay chỉ thẳng vào bức ảnh mà cười lớn.

" Jeon Jungkook, nhưng mày không muốn mẹ con tao chết, mày muốn nhìn thấy bọn tao đau khổ. Người mà mày muốn giết chết thật sự chính là lão Jeon!"

" Vậy sao?"

" Mày biết ông ta bị tao độc thuốc, nhưng vẫn thản nhiên không ngăn cản, muốn mượn tay tao giết lão đúng không?"

" Ăn nói hàm hồ như vậy là đủ rồi. Người đâu, lôi con mụ điên này ra khỏi đây."

Từ bên ngoài hai tên vệ sĩ bước vào kéo hai tay bà Sanghe lôi ra ngoài, mặc kệ bà ta có vùng vẫy là hét bao nhiêu. Lúc đến gần lối ra, bà ta dùng hết sức bám vào cánh cửa cầu xin Jungkook một điều.

" Jeon Jungkook! Một câu nữa thôi!"

" ..."

" Chuyện mộ của mẹ mày bị phá, là ai làm chứ?"

" Kẻ thua cuộc, không có tư cách tò mò."

" Hahaha! Mày đúng là đáng sợ Jeon Jungkook! Mày sẽ không có kết quả tốt đâu! Jeon Jungkook!!"

Bà Sanghe bị lôi ra khỏi Jeon Gia trước mặt rất nhiều người. Bà ta vừa cười vừa hét, giờ đây có lẽ cũng đã thật sự hoá điên rồi. Jungkook như chợt nhớ ra điều gì, cậu đặt tách trà xuống, nhanh chân bước ra xe. Jungkook bảo Ume ở nhà chuẩn bị quần áo cho cậu vào một cái vali. Còn bản thân mình nhanh chóng đạp ga rời khỏi.

_____

Căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc, tiếng píp píp của máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đều. Jungkook bước vào bên trong, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao nhợt nhạt từ từ mở mắt ra. Ông không nhìn cậu, nhưng đôi môi lại mấp máy yếu ớt nói.

" Con đến sớm hơn ta nghĩ đó Jungkook.."

"..."

" Ta còn tưởng con sẽ không đến để từ biệt ta chứ. Con biết mọi chuyện từ bao giờ?"

" Lúc ông bà ngoại còn sống, từng hứa sau này sẽ cho tôi một mảnh đất. Nhưng khi họ chết, di chúc không hề ghi về điều đó. Tôi nhận ra tài sản của họ đã bị kẻ khác cướp lấy."

" Nhưng sao con lại chắc chắn là ta làm?"

" Mảnh đất đó tôi đã từng nhìn thấy, chính là mãnh đất xây dựng nên FY bây giờ."

Ông Jeon đột nhiên bật cười, có vẻ như là hơi quá sức, ôm đưa bàn tay ôm lấy tim mình cố thở lại bình thường. Ông Jeon xoay mặt nhìn lấy Jungkook, cậu đứng ở cách xa ông, gương mặt lạnh lùng không chút thương cảm dành cho ông.

" Vậy nên con tính trước tính sau, cũng chỉ muốn giành lại những thứ vốn là của con. Jungkook, con rất giống mẹ mình. Tàn nhẫn, vô tình nhưng bà ấy không cứng rắn bằng con."

" Ông hỏi cũng hỏi rồi, giờ đến lượt tôi."

" Được, con hỏi đi."

" Nếu được chọn lại...ông có chọn phản bội mẹ tôi không?"

Ông Jeon nở một nụ cười, ông chuyển mắt lên trần nhà thôi không nhìn cậu nữa. Chốc lát ông mở miệng nói, giọng ông khàn khàn pha chút tiếc nuối.

" Trên đời này làm gì có chuyện được chọn lại chứ?"

Jungkook nghe thấy, không nói không rằng chậm rãi xoay lưng rời khỏi phòng bệnh, lúc đi đến cửa cậu nghe thấy giọng ông ấy lại khẽ vang lên một lần nữa.

" Jungkook, đã bao giờ con mềm lòng bởi những gì mình làm với một ai đó chưa?"

" Có thể, nhưng chắc chắn không phải là ông."

Nói rồi Jungkook nhanh chóng rời khỏi, để lại ông Jeon mỉm cười nhìn lên trần nhà, nơi có bóng dáng mẹ của Jungkook đang thoát ẩn thoắt hiện, vẫn dáng vẻ xinh đẹp và ưu tư của ngày nào. Ông Jeon mỉm cười chua xót, đôi môi mấp máy nhỏ giọng đủ để bản thân mình nghe thấy.

" Ta đã từng rất yêu bà,xin lỗi..."

Jeon Jungkook lái xe trở về, con đường phảng phất những chiếc lá vàng rơi, bầu trời cũng dần xế chiều. Mối thù này cũng như những chiếc lá kia, cuối cùng cũng rơi xuống khỏi suy nghĩ của Jungkook. Người cậu căm hận cũng đã lần lượt ngã xuống, Jeon Jungkook xem ra cũng đã hoàn thành kế hoạch trả thù của mình rồi.

Vậy vì Hàn Quốc này, có lẽ cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa rồi.

_________

Ume khá là lo lắng, cô đi qua đi lại trước cổng chờ Jungkook trở về. Nhìn thấy bóng dáng xe cậu chạy gần đến, Ume liền chạy ra xem xét. Thấy cậu trạng thái vẫn ổn như lúc đầu cô liền thở phào, sau đó mới chợt nhớ về đống hành lý trong nhà mà vội hỏi.

" Thiếu gia chuẩn bị quần áo là muốn đi đâu ạ?"

" Cô quên rồi? Tôi nói là sẽ quay về Pháp."

" Nhanh thế ư? Vậy.. vậy thiếu gia còn quay lại Hàn nữa không?"

Jungkook chợt ngừng bước, sau đó lại cười lên một tiếng không nhanh không chậm trả lời.

" Chắc là không."

" Nhưng.. nhưng còn Kim.."

" Ume! Cô có muốn đi theo tôi không?"

" Sao ạ?"

Ume mở to mắt ngạc nhiên, Jungkook muốn cô sang Pháp cùng với cậu ấy. Đây có thể được coi là một đặc ân không. Jungkook thấy cô như vậy cũng bật cười.

" Cô cùng tuổi với Ami, cũng xem như là em gái tôi. Giờ bỏ hoang Jeon Gia, cô cũng không còn chỗ để đi. Vậy có muốn theo tôi không?"

" Được sao thiếu gia?"

" Ừm."

" Dạ! Vậy bao giờ chúng ta lên đường."

" Chín giờ ngày mai máy bay sẽ cất cánh."

Phải, đến chín giờ sáng ngày mai. Mọi thứ sẽ khép lại, giấc mộng đẹp kia cũng sẽ dần tan biến.

* Rầm rầm*

Mới chỉ năm giờ sáng,cánh cổng của Kim Gia đã bị đập đến gần như sắp méo mó, những khung sắt nhuộm đỏ một màu đỏ của máu bởi một bàn tay cứ điên cuồng đập vào nó. Jeon Hanji vừa đập vào cửa vừa gào thét gọi tên Kim Taehyung. Ngày hôm qua khi nhìn thấy cảnh bà Sanghe bị lôi ra rời khỏi Jeon Gia, ả ta đã vô cùng sốc. Vốn dĩ Hanji nghĩ sẽ dùng việc Jungkook hại chết Hajoon để làm cậu mất hết danh dự, nhưng cũng không thành. Giờ đây ả không còn gì cả.

Chỉ có mỗi Kim Taehyung là lối thoát cuối cùng mà thôi.

" Taehyung!! Kim Taehyung!! Ra gặp em đi. Cầu xin anh mà.. hức..Kim Taehyung.."

Jeon Hanji nắm chặt khung cổng sắt, ả ta gục xuống khóc nức nở. Niềm hy vọng cuối cùng của ả cũng chỉ còn có thể là Kim Taehyung. Hắn từ bên trong chậm rãi bước ra, Hanji vừa nhìn thấy hắn thì đã lao tới ôm chầm lấy.

" Taehyung. Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không. Taehyung.."

Kim Taehyung chầm chậm đẩy nhẹ ả ra, hắn cầm lấy hai vai của ả để Hanji nhìn thẳng vào mình. Hắn không ghét Hanji và hắn biết ả cũng không phải dạng người tử tế. Nhưng dù sao Jeon Hanji có lẽ cũng từng thật sự yêu thương hắn. Nguyên nhân thật sự khiến Kim Taehyung mặc nhiên để cho Jungkook hãm hại ả, cũng chỉ do hắn muốn Jungkook được trút hết thù hận.

Sống lại một cuộc đời tốt hơn mà thôi.

" Xin lỗi Hanji, tôi không yêu cô"

" Không phải... không!!! Taehyung à, Jungkook cậu ta là đang lợi dụng anh. "

" Hanji. Hãy về đi."

" Taehyung à, em còn một chuyện nữa muốn nói với anh. Lúc nhỏ, khi anh phải đi tù. Tất cả là do Jeon Jungkook..."

" Hanji à, đủ rồi.."

" Sao? Đủ rồi? Ha..haha ..thì ra, anh đã biết được tất cả ư?"

".."

" Ha... Anh biết được tất cả, nhưng vẫn để mặc cho Jungkook lừa gạt, lợi dụng mình. Anh yêu cậu ta đến vậy sao?"

Kim Taehyung im lặng nhìn ả, Jeon Hanji cuối cùng cũng đã hiểu ra. Kim Taehyung vốn biết tất cả mọi chuyện của Jungkook, thậm chí còn biết ả từng thân mật với giám đốc Oh. Nhưng hắn không từ hôn, cũng không nói một lời. Đến cuối cùng chỉ để cho Jeon Jungkook vạch trần mọi chuyện, đạp ả xuống vực.

Kim Taehyung vứt bỏ cả danh dự, cả sức lực.

Chỉ để Jeon Jungkook được vui thôi sao?

" Kim Taehyung! Anh đúng là ngu ngốc..ngu ngốc nhất trên thế gian này. Anh tưởng Jeon Jungkook lợi dụng anh xong thì sẽ còn một chút thương xót dành cho anh ư? Không!! Không có đâu, Jeon Jungkook lợi dụng anh xong rồi thì sẽ xem anh như một món đồ mà thẳng thừng vứt bỏ. Nó sẽ rời khỏi Hàn Quốc mà không thèm ngó ngàng gì đến anh đâu!"

" Hanji, cô nói cái gì?"

" Anh không nghe rõ à? Jeon Jungkook chín giờ sẽ rời khỏi Hàn Quốc, vĩnh viễn không trở lại nữa!! Hahaha Kim Taehyung anh cũng chỉ là kẻ thừa thãi trong cuộc đời của Jungkook nó mà thôi. Hahaha.. "

" Jungkook.."

End21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net