40 : 7 days together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 7 : gặp cố nhân.

Hôm nay Jungkook cùng Kim Taehyung sẽ rời Daegu về lại Seoul. Mới sáng sớm, Kim Taehyung đã sắp xếp xong tất cả quần áo vào hành lý, rồi đem hết chúng cho vào trong xe. Cũng không quên mang theo con thỏ lợn của mình ra về. Đứng trước cổng, cả gia đình nhà ông nội đều ra đó để tạm biệt cả hai, bác gái còn mang cho Jungkook và Taehyung vài túi trái cây tươi ngon. Bác trai thì hẹn sau này lên Seoul sẽ đến thăm Kim Taehyung và Jungkook, còn ông nội thì bảo cả hai đi đường xa nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe.

" Cháu cảm ơn, mọi người ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ thường xuyên gọi điện đến thăm hỏi. Chào mọi người cháu về. Jungkook, chào đi."

" Chào mọi người."

Ông nội cười cười vỗ vai Jungkook, thằng bé kia nãy giờ mới chịu chạy ra. Nó cầm hai trái ngô nướng rất to vẫn còn nóng hổi đưa cho Jungkook. Thằng nhóc ngây ngô cười tươi rói nói với Jungkook.

" Anh ăn đi để tí nữa đói đó ạ."

" ..."

" Sao thế ạ?"

" Cảm...ơn.."

" Dạ không có gì, hai anh nhớ thường xuyên đến đây chơi nữa nhé."

" Được, tạm biệt."

Chào tạm biệt cả nhà, cả hai cũng lên xe trở về Seoul. Trên xe, Jungkook nhìn hai trái ngô nóng hổi được gói lại kỹ càng bằng lớp giấy trong tay. Đây là cảm giác được quan tâm? Là cảm giác thân thương giữa người với người, dù rằng chỉ là hai cá thể xa lạ? Thật đặc biệt.

" Những ngày qua, tôi đã học được rất nhiều thứ.."

" Hửm?"

" Hôm nay là ngày đi chơi cuối cùng nhỉ? Chúng ta sẽ đi đâu?"

" Đi xem phim đi."

" Xem phim? 18+ hả? Vậy thì coi ở nhà đi cho dễ."

Kim Taehyung quay sang cốc đầu Jungkook một cái kêu rõ to. Hắn lườm cậu rồi hắng giọng nói.

" Phim, chỉ là phim mà thôi."

" Ừ, xem thì xem."

Kim Taehyung lái xe đến thẳng rạp chiếu phim ở Seoul trước mà không về lại Kim Gia. Hắn đưa cậu đi vào trong mua vé, cũng không đợi Jungkook lựa chọn phim mà trực tiếp đặt ghế. Có lẽ Kim Taehyung cũng muốn xem bộ phim này từ trước rồi.

Hắn mua cho Jungkook một túi bỏng ngô lớn cùng nước uống rồi dắt tay cậu đi vào trong. Chờ đợi một lát nữa thì bộ phim cũng dần được công chiếu.

Ban đầu là những cảnh vui nhộn hài hước của một thôn làng nghèo. Mọi người ngày ngày làm việc bận rộn trên đồng ruộng, tối về thì quây quần bên nhau ăn một bữa cơm đơn giản.

Rồi dần dần về sao, vấn đề không chỉ còn ở bữa cơm gia đình thường ngày, mà là ở những trăn trở về những khốn khổ của cuộc sống. Khi mà người cha của nhân vật chính bị tai nạn qua đời, mẹ cô ấy một thời gian sau cũng lâm bệnh nặng mà mất đi. Cô gái không còn cách nào khác đành phải mang theo người em trai còn đỏ hỏn rời khỏi buôn làng đi lên thành thị tìm đường mưu sinh.

Cô gái cõng em trai mình trên lưng, đi được một đoạn đường dài thì em trai của cô khóc quấy lên. Cô gái mới phát hiện ra em trai mình đã tiểu dầm ra quần, cô ấy không ngần ngại dùng tay  xé rách tà váy dài qua gối của mình ra để quấn lên người em thay cho quần áo đã bị ướt.

Đi được thêm một đoạn đường dài nữa, em trai cô gái lại khóc quấy lên vì đói. Cô ấy cũng không ngần ngại cắt đi mái tóc dài của mình để bán, mua sữa cho em uống lót dạ.

Đi được thêm một đoạn nữa, em trai của cô gái lại khóc quấy lên vì bị đau bệnh. Không còn cách nào khác, cô gái đành phải ngồi xuống lề đường, vừa ôm em vào lòng vừa hô to rằng cô muốn bán thân để có tiền chữa bệnh cho em trai mình.

Một người đàn ông giàu có đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này liền dừng chân lại hỏi cô gái.

" Sao lại không vứt bỏ đứa bé ấy, tấm lưng của cô sẽ bớt nặng nề đi."

Cô gái nghe vậy liền mỉm cười, trên đôi môi khô khan ấy, nụ cười của cô lại mang chút gì đó suy tư. Cô nhẹ nhàng nói với người đàn ông một câu.

" Nếu vứt bỏ em ấy đi, có thể tấm lưng của tôi sẽ nhẹ nhõm một chút. Nhưng suốt cả đời này tâm hồn tôi sẽ nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần."

Phải, mệt mỏi một lúc nhưng an lòng.

Ích kỉ một khắc, lại ăn năn suốt cả cuộc đời.


Jungkook nhìn cô gái trên màn ảnh, cậu không biết vì sao lại cảm thấy lòng mình hơi ngột ngạt.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh, cũng không nói gì, hắn chỉ im lặng nắm lấy bàn tay Jungkook, truyền cho cậu chút hơi ấm.



" Suy nghĩ của những kẻ nghèo đúng thật là ngu ngốc."

Người đàn ông nghe cô gái nói như vậy chỉ nhếch miệng cười, để lại một câu châm biếm rồi rời khỏi. Cô gái ấy nhìn theo bóng lưng ông ta đang lạnh lùng bước đi, sau đó phát hiện một chiếc xe từ xa đang lao tới phía của ông. Cô gái vội bỏ em trai mình xuống lề đường và nhào tới đẩy người đàn ông đó ra một bên.

Cô gái bị xe tông đến bất tỉnh nằm trên một vũng máu lớn.

Vài ngày sau, cô gái đó tỉnh lại trên giường bệnh. Khi đã tỉnh táo hơn một chút, cô phát hiện ra bên cạnh chỗ nằm của mình có một số tiền lớn và một lá thư để lại lời cảm ơn cùng với những hứa hẹn sẽ giúp đỡ cô và đứa em trai của người đàn ông được cô cứu sống.

Cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm số tiền và mang theo người em trai của mình rời đi.

Đến mãi sau này, khi người đàn ông đó nghỉ hưu, con trai ông ấy thì lại ăn chơi nợ nần chồng chất. Ông ta phải về quê mở một cửa hàng nhỏ bán mì để kiếm sống.

Một hôm nọ, có một người phụ nữ sang trọng bước ra từ một chiếc xe đắt tiền. Cô gái đi vào quán, khi nhìn thấy ông ấy, cô không nói gì mà chỉ dùng tay vén mái tóc của mình lên. Vết sẹo lớn ở trên trán làm người đàn ông nhận ra ngay cô chính là người đã cứu ông năm xưa.

Cô gái bước vào, ngồi xuống bàn, đưa tay lấy trong túi ra một phong bì lớn dày cộm.

" Số tiền năm đó, trả lại cho ông. Còn là gấp mười lần."

" Không không, đó chỉ là quà cảm ơn việc cô đã cứu tôi."

Cô gái nhìn ông mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Tay lại chậm rãi đẩy cái phong bì tiền về phía ông.

" Không, số tiền năm đó là tôi mượn ông, còn đây là cả gốc lẫn lãi tôi trả lại. Còn việc tôi cứu ông, không phải là để nhận số tiền này..."

" ..."

" Mà là tôi muốn ông sống, chờ một ngày, để chính mắt ông nhìn thấy tôi thành công."

Cô gái nói xong liền đứng dậy, cô nhìn xuống tô mì vẫn còn nóng hổi ở trước mặt, từ tốn nói.

" Em trai tôi nói lại, con trai ông vẫn còn theo lệnh nó mà chưa được tan làm. Có lẽ đã đói rồi, ông mau đem tô mì này đến cho cậu ta đi."

Dứt câu, cô gái chầm chậm rời khỏi quán mì, để lại người đàn ông nhìn về phía cô gái mà bật cười chua chát.

" Jungkook, em có thấy không? Ghét một người, không phải là khiến người đó phải chết đi. Ghét một người, là phải khiến cho họ nhìn theo em bằng ánh mắt của một kẻ thua cuộc."

Kim Taehyung nắm chặt tay Jungkook, bài giảng cuối cùng của hắn muốn dành cho cậu chậm chầm được thốt lên. Jungkook không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn thật hy vọng, cậu sẽ ghi nhớ nó cho đến mãi về sau.

___________

Kim Taehyung lái xe chở Jungkook về nhà, cậu cũng vì quá mệt mỏi do đi đường xa nên đã tựa người vào ghế ngủ một chút. Đến khoảng hơn nửa giờ sau, Kim Taehyung mới nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu vài cái để đánh thức.

" Jungkook à, dậy đi."

" Ưmm...đây là đâu?"

Kim Taehyung không trả lời, hắn kéo tay Jungkook ra khỏi xe. Chỗ này cực kỳ hiu quạnh, không có lấy một căn nhà, không khí vô cùng âm u lạnh lẽo. Jungkook cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi theo hắn. Càng đi, không gian xung quanh lại càng trống trải lạ lẫm. Jungkook cảm thấy có chút gì đó không yên tâm, cậu nắm chặt tay hắn hơn. Một lúc sau, Kim Taehyung dừng chân lại giữa khu đất trống. Jungkook cũng thắc mắc nhìn ngó xung quanh.

Một ngôi mộ nhỏ.

Ở trước mặt của hai người, ngôi mộ cũ kỹ và trơ trọi nằm giữa mảnh đất.

" Đến đây làm gì?"

" Jungkook, em nhìn xem."

Kim Taehyung nhẹ nhàng đẩy Jungkook về phía trước, để cậu đứng gần hơn với ngôi mộ.

Một gương mặt quen thuộc dần hiện ra, xoáy sâu vào trong tim gan của Jungkook.

Hwan Hajoon.

" Gì đây?"

" Jungkook, xin lỗi cậu ấy đi."

" Anh điên à?"

" Nghe lời tôi được không?"

Jungkook tức giận xoay người muốn rời khỏi, liền bị Kim Taehyung nắm chặt cổ tay kéo cậu lại. Hắn chăm chú nhìn vào mắt cậu, trầm ngâm nhỏ giọng. Lời nói của hắn nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang nhiều tâm tư biết nhường nào.

Jungkook, làm ơn hãy lắng nghe hắn, lắng nghe những tâm tư mà hắn đã dành cho cậu.

" Xin lỗi đi, cách duy nhất để em thanh thản. Chỉ có thể là xin lỗi."

"..."

" Em biết lễ phép, biết cảm ơn, biết cảm thông, biết quan tâm rồi. Chỉ còn xin lỗi nữa thôi."

"..."

" Tôi thật sự rất muốn...em có thể như một người bình thường, có thể sống một cuộc đời yên ổn."

Kim Taehyung chầm chậm buông cổ tay Jungkook ra, hắn nhìn vào mộ phần của Hwan Hajoon một cái, rồi nhẹ nhàng rời đi. Jungkook vẫn đứng im lặng ở đó, trong màn đêm lạnh lẽo, yên tĩnh và cô quạnh. Jungkook nghe rõ nhịp tim của mình. Cậu nhìn về phía nấm mồ của Hwan Hajoon, nấm mồ nhỏ bé che chở cho một thân xác lạnh lẽo nằm dưới nền đất kia.

Thân xác cô độc, từng sai lầm, từng mù quáng và chịu đựng một nỗi oan chưa một lần được giải thích.

Jungkook chậm rãi bước từng bước về phía đó. Đứng trước nấm mồ kia, nơi mà cậu suốt bao năm qua chưa từng đi tới dù chỉ là một lần.

Hwan Hajoon, từng là chỗ dựa duy nhất cho Jeon Jungkook.

Chính bởi quá tin tưởng, nên khi bị phản bội. Jeon Jungkook mới trở nên vô tình.

Quên hết đi những thứ tốt đẹp trước đó.

" Jungkook, cậu có lạnh không, lấy áo ấm của mình này."

" Jungkook, cười lên một cái nhé."

" Jungkook, tặng cậu, là mình tự tay làm đó."

" Jungkook, mình sẽ làm mọi thứ vì cậu."

" Nghe mình nói đi!"

" Mình làm tất cả những việc này đều là vì cậu mà Jungkook!!"


Trong màn đêm lạnh lẽo, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Mang theo tiếng nói đầy nặng nề của một người.

" Hwan Hajoon..."

" Xin lỗi..."

Giọt nước mắt cậu cũng khẽ khàng rơi xuống. Suốt bao năm qua, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã nhấc được tảng đá nặng nề nhất ra khỏi lồng ngực rồi.

Kim Taehyung mỉm cười, hắn bước tới ôm lấy Jungkook từ phía đằng sau. Hắn tựa cằm mình vào vai cậu, cảm nhận được những hơi thở gấp rút của cậu. Kim Taehyung biết, Jungkook đang cảm thấy vui mừng.

Vui mừng vì cuối cùng, những khúc mắc của cậu và Hajoon đã được gỡ bỏ.

Vui mừng vì những áy náy suốt bao năm qua đã biến mất đi.

Jungkook của hắn chắc chắn sẽ có được một giấc ngủ an lành đến mãi sau này.

" Jungkook, chúng ta về thôi."

" Dạ..."

____

Cả hai đi trên con đường mòn dẫn ra đường lớn. Kim Taehyung nắm chặt tay Jungkook, hôm nay là ngày cuối cùng của món quà bảy ngày. Nhưng chính là ngày bắt đầu của một cuộc đời mới của cậu.

" Kim Taehyung."

" Không được gọi tên tôi trống không như v..."

" Làm tình với tôi đi."

"..."

Kim Taehyung đứng hình.

Cái gì mà nghe như sét đánh ngang chân mày vậy?

Jungkook thấy hắn trơ người như thế, cậu tiến tới đứng thật gần vào người hắn.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh, yên tâm."

"..."

" Hay chẳng lẽ.."

Jungkook nhướn mày, cậu liếc mắt từ từ nhìn xuống phía đũng quần của hắn. Jungkook nhếch mép cười khẩy một cái, môi hồng xinh xinh nhỏ giọng hỏi.

" Anh bị yếu?"

Kim Taehyung nhíu mày, nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của Jeon Jungkook mà xem. Đang đùa với lửa sao, hắn bước tới một bước, một phát vác cậu lên trên vai mình rồi sải bước nhanh chóng đi lại chỗ chiếc xe của mình.

" Nè! Thả xuống!"

" Để xem em còn dám nói tôi yếu nữa không?"

" Tính làm gì hả?"

" Nuôi thỏ lợn lâu rồi. Tốn kém quá nhiều, tới lúc phải thịt thôi."




End40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net