48. Lời yêu muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ từ bước qua khẩu súng nằm trơ trọi trên nền đất. Cậu ôm cánh tay đầy máu của mình chầm chậm bước đi, chân Jungkook cũng chảy đầy máu, kéo thành một đường dài trên đất. Jungkook đi tới trước mặt Jeon Ganwon, nhỏ giọng nói.

" Tao.. sẽ đấu với mày."

" Thật không thể tin mày có thể buông bỏ một khẩu súng đấy Jeon Jungkook. Khó tin với một kẻ máu lạnh như mày, tao cứ nghĩ, mày sẽ không chần chừ mà bắn chết tao như cách mày đã làm với Hwan Hajoon chứ?"

Jungkook nhếch miệng cười. Đôi môi nhỏ bé luôn được nhận những cái hôn yêu thương của Kim Taehyung, giờ đây đã rạn nứt, rướm máu. Nhưng cậu vẫn mỉm cười.

" Bởi vì tao đã từng hứa với anh ấy, khi căm ghét một ai, sẽ khiến kẻ đó nhìn theo tao bằng ánh mắt của một kẻ thua cuộc."

" Hừ, mày tin rằng mày sẽ đánh thắng tao sao Jungkook?"

Jeon Ganwon một tay ôm lấy bụng mình, một tay chống xuống đất lấy đà đứng lên. Hắn lườm Jungkook, miệng nhếch lên mỉm cười nham hiểm.

" Jeon Jungkook, mày tự tin có thể đánh thắng tao với cái cơ thể yếu ớt đó ư?"

" Jeon Ganwon, tao không sợ hãi đâu. Vì ít nhất...tao còn có một động lực, tao có Kim Taehyung."

Jeon Ganwon cười khẩy một cái, sau đó liền nhấp chân vồ lên phía trước. Hắn ta đưa chân trái đá thẳng vào vai Jungkook, cậu nhanh chân né sang một bên. Jeon Ganwon lại tiếp tục vung tay đấm loạn xạ về phía Jungkook.

Vì vai và chân Jungkook đã bị thương, cơ thể trở nên hạn chế rất nhiều. Thế nên khi Jeon Ganwon tấn công, cậu đến né đòn còn khó khăn huống gì là phản kháng. Jungkook thụt lùi về phía sau để tránh những cú đánh hiểm hóc của hắn ta.

Bất chợt trong lúc cậu đang tập trung vào những nắm đấm từ tay Ganwon, hắn liền dùng chân đạp vào bụng Jungkook một cú mạnh khiến cậu ngã văng ra xa.

" A..a."

" Sao hả Jeon Jungkook? Mày chỉ có thể dùng đầu, chứ sức thì chẳng là cái thá gì so với tao cả."

" Ha...haha.."

Jungkook lồm cồm đứng dậy, bàn tay trầy xước tan nát do ma sát dưới nền đất của cậu cố gắng chế trụ cả bản thân không ngã quỵ xuống. Jungkook dùng hết sức lực của mình đứng dậy, miệng cậu nhả ra vài tiếng cười xen lẫn tiếng thở dốc của sự mệt mỏi và đau đớn.

" Mày có biết vì sao con trâu to lớn như vậy... lại sống theo bầy đàn..mà vẫn bị con hổ ăn thịt không Jeon Ganwon?"

" Mày nói cái quái gì vậy?"

" Vì.."

Jungkook đứng vững dậy, cậu nheo mày cố nhìn rõ hình dáng của Jeon Ganwon trước mặt mình. Jungkook toàn thân đều đau nhức như có hàng trăm lưỡi đao đâm vào, cậu chợt mỉm cười.

" Tôi lúc nào mà chẳng nhường nhịn dung túng cho em."

" Em có hiểu thấu lòng tôi không?"

" Những khi chân em lấm đầy bùn đất, nhưng trên môi vẫn có thể nở được nụ cười tươi."

" Những gì tôi đã dạy cho em, em phải nhớ cho thật kỹ."

Thì ra một khi Jeon Jungkook rời khỏi vòng tay của Kim Taehyung, xung quanh lại ẩn chứa đầy sóng gió như vậy.

Jungkook nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy bùn đất cùng máu đỏ. Cậu trầm giọng.

" Vì lũ trâu tuy mạnh nhưng cực kỳ ngu ngốc, còn loài hổ thì rất thông minh.. nó chỉ cần cắn vào cổ họng chúng.. thì chúng sẽ chẳng thể phản kháng.."

" Gì.. chứ?"

Jungkook xông tới, mặc kệ Jeon Ganwon tung những cú đấm vào bụng mình, cậu thét lên một tiếng rồi đá thẳng vào cổ họng của Jeon Ganwon khiến hắn mất phương hướng, cậu lập tức nắm lấy hai vai áo của hắn quật mạnh, làm Jeon Ganwon té nhào xuống đất.

Jungkook không chần chừ liền vồ tới đấm mạnh vào hai bên mặt hắn. Jeon Ganwon mất thế không thể phản kháng. Hắn liền xoay mặt mình qua bên trái, tay cố với tới để lấy thứ gì đó.

* Đoàng*

" Aaa.a.."

Jungkook ôm bụng ngã quỵ xuống. Từng giọt máu đỏ tươi bắt đầu rơi ra.

Còn Jeon Ganwon thì nhếch khoé miệng đầy máu của mình mỉm cười, hắn ta chậm rãi đứng lên. Bàn tay vừa nhặt được khẩu súng ban nãy, cầm lấy nó chĩa thẳng vào Jungkook.

" Jeon Jungkook, tao không muốn chơi đẹp, tao muốn thắng mày. Bằng mọi giá."

Jungkook mệt nhọc ôm lấy bụng mình, viên đạn ghim thẳng vào khiến máu tuôn ra không ngớt. Jungkook nhìn xuống bụng mình, đau quá.

Nhưng cậu sẽ bỏ cuộc sao? Không bao giờ, đã hứa với Kim Taehyung rồi mà. Phải cố gắng hết sức không phải sao?

Jungkook khó khăn xé vạt áo của mình ra, sau đó quấn quanh bụng, siết chặt miệng vết thương lại. Trán cậu cứ liên tục túa ra đầy mồ hôi, hai mày Jungkook vì đau mà nhíu chặt lại. Cột xong, cậu chống hai tay xuống đất, cố hết sức mình đứng lên.

" Jeon Ganwon..tao sẽ thắng.."

Em yêu anh, lời nói đó có thể nói được không.

Phải chi em nói ra sớm hơn một chút, thì giờ này đã không còn lo sợ nữa.

Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Lúc anh nắm lấy tay em ở sân bay, em đã muốn nói em yêu anh.

Lúc anh lau đi vết bùn trên má em ở vườn cà, em đã muốn nói em yêu anh.

Lúc anh thoa thuốc cho em ở nhà bác nông dân, em đã muốn nói em yêu anh.

Lúc anh ôm em từ phía sau, dạy em cách nói lời xin lỗi, dạy em những cảm xúc của cuộc sống, dạy em biết yêu thương. Em đã rất muốn nói rằng em yêu anh.

Kim Taehyung, em rất yêu anh.

Nhưng liệu bây giờ có còn kịp không, để em thốt lên một lời yêu muộn màng.

Jungkook cắn chặt răng, hai mắt cậu đỏ ửng nhìn chằm chằm Jeon Ganwon.

" Tao.. sẽ thắng!"

" Đừng mơ mộng!"

" Tao sẽ thắng! Tao nhất định.. sẽ thắng..vì anh ấy, tao sẽ thắng! Aaaa!"

Jungkook gào lên một tiếng rồi liều mạng xông tới, như không có khẩu súng trong tay kẻ thù. Như cậu đang nắm giữ cả niềm tin của người kia.

Kim Taehyung, nếu lần này em trở về được. Chúng ta sẽ đến nơi có thể nhìn thấy được chân trời nhé.

Lúc đó, hai ta sẽ nắm chặt tay nhau, cùng hứa hẹn về một tình yêu bền chặt.

Lúc đó, em sẽ nói cho anh nghe.

Em yêu anh, yêu anh thật nhiều.

Jeon Jungkook dù có toàn thân đẫm máu, cũng chỉ hy vọng Kim Taehyung được tự hào một lần.

________

" Jungkook..em phải chờ tôi. Em nhất định phải chờ tôi."

Kim Taehyung đạp ga tăng tốc, chiếc xe chạy như bay trên con đường. Jungkook bị ám ảnh tâm lý rất lớn. Đổ vỡ trong gia đình, thất bại trong tình bạn. Bị phản bội, bị cướp đoạt. Căm phẫn và thù hận đã khiến cậu dần trở thành một tảng băng lạnh lẽo vô tình.

Chính vì thế, dù biết Jungkook có tàn nhẫn đến đâu. Dù biết Jungkook có sai trái đến đâu. Kim Taehyung cũng chấp nhận dung túng cho cậu. Chỉ cần cậu được hả giận, chỉ cần cậu không còn uất ức. Hắn đều chấp nhận hết.

Bởi Kim Taehyung biết, Jungkook thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương mà thôi.

Kim Taehyung sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến một lúc Jungkook chấm dứt mọi hận thù. Hắn sẽ bắt tay vào dạy dỗ lại cậu, dạy cậu biết yêu thương, biết quan tâm, biết cảm thông. Còn biết xin lỗi và cảm ơn nữa.

Sau khi dạy cậu xong, Jungkook có thể sống một cuộc sống bình thường. Cậu có thể mỉm cười, có thể ngủ ngon, cũng có thể ngoan ngoãn bên cạnh hắn, để hắn yêu thương cậu cả đời.

Nhưng mà tại sao mọi chuyện vẫn không chịu kết thúc.

Kim Taehyung có thể mất tất cả, nhưng không thể mất Jungkook thêm một lần nào nữa.

Nhất định không thể.



__________

Jeon Hanji đứng ở toà nhà đối diện nhìn vào khung cảnh trước mắt. Con mèo bệnh kia, đến phút cuối còn muốn vùng dậy sao. Nhưng tiếc quá, Jeon Jungkook nhất định phải chết.

Jeon Hanji liếc mắt nhìn vào con xe vừa được đậu ở bên dưới toà nhà của mình mà mỉm cười.

Kim Taehyung đến rồi, nhưng hắn đâu biết được toà nhà bên kia mới là nơi giam giữ Jeon Jungkook của hắn.

Kể từ lúc Jeon Hanji phát hiện ra lão Kang phản bội ả, thì ả đã quyết liều một phen này.

Để Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook chết đi, để hắn tận mắt nhìn thấy đoá hoa hướng dương rực rỡ của hắn dần dần lụi tàn. Cho dù ả có chết cũng mãn nguyện.

Jeon Hanji xoay lưng, ả khom người chỉnh lại nòng súng hướng chính xác vào Jeon Jungkook ở trong toà nhà đối diện.

Kim Taehyung, tiếc cho anh một đời yêu thương, dung túng cho Jeon Jungkook. Cái cuối cùng thứ nhận lại cũng chỉ là một nắm tro tàn.

Jeon Hanji bật cười thật lớn, ả gào lên rồi đưa tay chuẩn bị nổ súng.

* Đoàng*

Ả Hanji há hốc miệng, từ phía sau ả, vết đạn bắn ở giữa lưng từ từ ọc máu ra, ả  đau đớn khụy xuống, khẩu súng trong tay ả cũng bị Yoongi tóm gọn. Hanji ngước mắt lên nhìn Kim Taehyung.

Hắn thật sự nổ súng.

Hắn muốn giết ả.

Chút sự thương hại cuối cùng của hắn dành cho ả cũng không còn nữa. Người cùng ả bước vào lễ đường, lại là người tự tay giết chết ả.

Jeon Hanji bật cười.

" Ha..haha..Kim Taehyung..anh yêu Jeon Jungkook đến vậy sao?"

" Jungkook đâu?"

" Haha! Ahaha! Aaaaaaaaaa! Kim Taehyung! Jeon Jungkook có gì...mà anh lại yêu nó đến vậy.."

" Jungkook không có gì cả."

" Cái gì?"

" Chính vì Jungkook không có gì cả. Nên tôi phải yêu em ấy thật nhiều. Bằng không, em ấy sẽ lại không có gì cả. Sẽ lại một mình cô độc trong căn phòng mang tên quá khứ."

Nỗi sợ lớn nhất của ả đã xảy ra. Kim Taehyung thật lòng yêu Jeon Jungkook. Yêu thật lòng nhất, yêu chân thành nhất.

" Anh thật sự ...yêu nó đến như vậy sao?"

" Không, còn hơn cả yêu. Jeon Jungkook, là máu thịt của tôi."

Jeon Hanji gật đầu, sau đó thì bật cười chua chát. Quả báo, cướp đi của người khác một chút thì phải trả giá gấp trăm ngàn lần.

Mẹ Jungkook chết đi, mẹ ả thì lại sống không bằng chết.

Anh em Jungkook thiếu thốn tình thương, em trai ả thì thân tàn ma dại.

Jeon Jungkook không có gia đình, ả thì đến mạng cũng không giữ được.

" Jeon Jungkook...Jeon Jungkook...Jeon Jungkook... ahaha.."

" Jungkook đang ở đâu!"

" Jeon Jungkook bị nhốt ở căn nhà hoang bên kia, nhưng nó đang ở cùng em trai tôi. Một đứa bị bắn vào cánh tay, bị đâm vào chân mà còn vứt súng đòi đấu tay đôi sao? Haha thật nực cười! Ranh ma xảo quyệt của nó biến đi đâu mất rồi? Có lẽ bây giờ cũng thành một cái xác nằm chết dưới nền đất lạnh lẽo kia rồi hahaha."

" Ả đê tiện!"

Jeon Hanji cười thật lớn rồi liền ọc một ngụm máu lớn, sau đó ngã xuống nằm bất động trên nền đất.

Kim Taehyung hốt hoảng nhìn về phía căn nhà hoang.

Đằng kia, em ở đằng kia.

Em ở phía trước, cách xa tôi đến hàng ngàn bước chân.

Đáng lý ra tôi không nên chần chừ, đáng lý tôi phải chạy nhanh về phía em hơn nữa.

Kim Taehyung vứt cả khẩu súng trong tay, hắn bỏ mặc lại mọi thứ mà chạy đi.

Tôi đã từng hứa sẽ bên em, sẽ nắm chặt lấy tay em. Mãi mãi.

Giờ phút em chịu khổ, tôi cũng chẳng thể làm được gì. Jungkook, em làm ơn chờ tôi có được không.

" Hy vọng lúc gặp lại, cậu sẽ hạnh phúc hơn bây giờ."

" Tôi cần anh...cần hơn tất cả mọi thứ."

" Vì vậy anh không được bỏ rơi tôi."

" Được"

" Tôi hứa với em."

" Jeon Jungkook! Em không được bỏ lại tôi!"

Đá tung cánh cửa ra, xung quanh là một mớ hỗn độn, có một thân hình đập vào mắt hắn. Cả cơ thể nằm trên đất, máu đỏ vương vãi khắp nơi. Kim Taehyung thẫn thờ bước tới, từng bước chân lững thững, gương mặt hắn cứng đờ. Hắn cất giọng khẽ gọi lên cái tên mà hắn luôn yêu thương nhất.

Em đây rồi...

" Jungkook..."




End48.






Lỗi chính tả! Lỗi chính tả!
Tui dò kỹ lắm rồi á huhu.

Sắp end rồi..đừng buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net