49. Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook..."

" Jungkook ơi..."

Jeon Jungkook mà hắn yêu thương nhất.

Jeon Jungkook mà hắn luôn đau lòng xót xa nhất.

Jeon Jungkook của hắn.

Đang đứng ở phía trước mỉm cười nhìn hắn.

Kim Taehyung cả người như đông cứng lại. Mắt hắn trân trân nhìn về phía trước. Jungkook của hắn, cả người toàn là máu, mặt mày trắng bệch đứng ở đó. Bên cạnh là Jeon Ganwon nằm bất tỉnh. Cậu nhìn thấy hắn, liền kéo miệng cười một cái.

" Jungkook!"

Có ai biết được, tiếng gọi Jungkook vào thời khắc ấy của Kim Taehyung. Đã xóa tan tất cả những mệt mỏi và đau đớn mà cậu phải chịu.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi dần dần ngã gục xuống, hai mắt cũng mờ đi. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được một thân ảnh đang lao tới đỡ lấy cơ thể cậu mà ôm vào lòng.

Hơi ấm ấy, thật quá là thân thuộc. Jungkook cần nó hơn tất cả mọi thứ, hơi ấm của Kim Taehyung.

" Jungkook! Jungkook em có sao không?"

" Taehyung..."

" Tôi đây. Tôi ở ngay đây với em."

" Em không giết Jeon Ganwon...em đã tự đánh thắng hắn... bằng sức lực của em..."

Jungkook vừa cười vừa nói, mặc kệ khoé môi đã rách ra, rướm máu. Kim Taehyung đau lòng đưa bàn tay lên gò má Jungkook xoa nhẹ.

Em có biết không, em đau một, tôi đau gấp trăm ngàn lần.

" Taehyung...anh..có tự hào..về em không?"

Jungkook ở trong lòng hắn chu môi nói từng chữ ngắt quãng. Là đang làm nũng ư? Là muốn được khen à?

Kim Taehyung nhẹ hôn lên gương mặt đầy thương tích của Jungkook.

Hắn bật khóc.

" Giỏi quá. Jungkook của anh thật giỏi quá."

Hắn biết hết, hắn biết Jungkook của hắn giỏi như thế nào mà. Kim Taehyung ôm chặt Jungkook vào lòng, hôn vào mái tóc cậu thật nhiều cái.

Kim Taehyung khóc nức nở, hắn ôm cậu thật chặt. Chặt nhất có thể.

" Giỏi quá đi mất. Em của anh giỏi quá đi mất. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều Jungkook à.."

Jungkook mệt mỏi nhắm mắt lại, tay cậu choàng qua ôm lấy tấm lưng run rẩy của Kim Taehyung. Jungkook biết mà, Kim Taehyung yêu cậu nhất.

Và Jungkook cũng thế.

" Em yêu anh, Taehyung..."

Jungkook tựa vào người Taehyung. Nơi đây, chỗ dựa an toàn nhất của đời cậu.

" Yêu anh thật nhiều..."

Khẩu súng hết đạn kịp thời, Jeon Ganwon cũng bị Jungkook hạ gục. Ngày hôm nay, Jungkook đã dành cho Kim Taehyung một món quà quá lớn rồi.

Thật may mắn.

Và hơn tất cả, cậu vẫn chờ đợi hắn.

____________

* Rầm*

" Nhanh tay lên! Nhanh tay lên! Bệnh nhân hiện đang nguy kịch vì mất quá nhiều máu. Mau chóng đưa vào phòng cấp cứu!"

Chiếc băng ca của Jungkook được các vị bác sĩ đẩy vào trong. Kim Taehyung đầy căng thẳng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Hiện trường ở nhà hoang đã được Yoongi thu xếp, Jeon Hanji đã chết, nhưng do ả sang Pháp không phải là quang minh chính đại, nên việc có một Jeon Hanji ở Pháp cũng không một ai công nhận.

Đến lén lút, biến mất cũng âm thầm.

Jeon Ganwon được Yoongi mang về nhốt chung lão Kang. Hắn ta chưa chết, nhưng lại bị đánh đến bất tỉnh.

" Không xong rồi, nhóm máu của bệnh nhân không còn đủ!"

Người bác sĩ chạy ra bên ngoài thét lên, Kim Taehyung nghe vậy liền nhào tới nắm lấy cổ áo của người bác sĩ đó mà gào lên.

" Tại sao không có đủ? Tại sao hả!!"

" Ngài Kim xin hãy bình tĩnh."

" Em ấy mà có chuyện gì thì các người cũng không xong đâu biết chưa!"

Kim Taehyung trừng mắt lớn, khiến người bác sĩ bủn rủn cả tay chân. Mấy tên đàn em bên cạnh tuy không hiểu được tiếng Pháp, không hiểu rõ cuộc trò chuyện kia. Nhưng nhìn người đàn ông kia thường ngày điềm tĩnh, lãnh đạm bây giờ vừa gào thét vừa rơi nước mắt thì cũng đủ hiểu hắn nổi điên tới mức nào.

Lạc lõng vào bóng tối, khi vừa tìm được một ánh sáng. Cố chạy theo ánh sáng đó, nhưng cuối cùng nhận ra, bên trong ánh sáng kia lại là vực thẳm.

Nhảy xuống bên dưới, hay quay lại bóng tối?

Đứng giữa ánh sáng, nhưng con đường phía trước lại mịt mù.

Tôi gặp được em rồi, nắm chặt tay em rồi.

Cớ sao, lại nhiều thử thách đến như vậy?

Kim Taehyung ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang chống chọi với sự sống bên kia cánh cửa.

Vậy mà hắn lại không giúp được gì. Vò nát tờ giấy xét nghiệm trong tay. Nhóm máu của hắn, không phù hợp với cậu.

Tức chết đi được, cậu từng truyền máu cứu hắn, nhưng đến lúc này hắn lại không thể truyền máu cứu cậu.

" Kim tổng, tiếp theo nên làm sao đây?"

" Min Yoongi đâu? Jeon Ami đâu? Gọi bọn họ đến đây nhanh!"

" Hai người họ khi nãy nói rằng sẽ đi xử lý cái xác của Jeon Hanji và lão già Kang kia. Bây giờ..bây giờ không biết vì sao lại không liên lạc được..."

Một tên đàn em nhìn thấy hắn thẫn thờ đứng ở đó liền liều lĩnh lại hỏi một câu. Kim Taehyung đưa tay chạm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Jungkook, nếu có thể, tôi thậm chí cho em cả mạng của tôi mà.

" Mau đi tìm máu cho Jungkook.."

" Dạ?"

" Dù có lật tung cả cái thành phố này lên! Cũng phải tìm được máu cho em ấy có nghe rõ chưa!"

" Dạ!"

Bọn đàn em nhìn thấy bộ dạng của hắn thì liền gật đầu rồi nhanh chân đi tìm máu để truyền cho Jungkook.

Lấy máu của người khác, bắt họ phải hiến máu cho một người chẳng quen biết, chẳng liên quan.

Một việc làm quá mức vô lý, nhưng có còn cách nào khác nữa đâu.

Một giờ rồi hai giờ trôi qua...

Kim Taehyung cứ ngồi đó, với bộ quần áo lấm lem máu của Jungkook.

Máu cũng đã tìm được cho Jungkook, một số tiền lớn để hắn ' mua ' nó. Nhưng chẳng là gì cả, khi Kim Taehyung còn có thể đánh đổi cả gia tài vì cậu.

Các vị bác sĩ cũng làm việc không ngừng nghỉ, Jungkook bị thương quá nhiều. Đạn ở vai và bụng, vết đâm ở chân. Còn có nhiều vết thương lớn bé trải dài khắp cơ thể.

Cho đến gần hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua, người bác sĩ già nua khi nãy mới bước ra. Cả người ông đầy mồ hôi cùng máu đỏ. Ông thở phào nhìn Kim Taehyung vẫn đang thẫn thờ ngồi ở đó mà không hay biết sự xuất hiện của ông.

Hắn lớn tiếng, hắn đe doạ và còn ra tay với ông. Nhưng ông không hề cảm thấy giận, thậm chí ông còn cố gắng hơn thật nhiều.

Vì ông biết, cậu thiếu niên bên trong nếu có chuyện gì, thì người đàn ông này cũng coi như mất hết động lực để sống.

Chỉ những ai khi yêu, mới biết được cảm giác, mất đi một người là đau đớn như thế nào. Như ông của hai mươi năm trước vậy.

" Kim tổng."

Nghe tiếng gọi, Kim Taehyung mới hoàn tỉnh, hắn vội vàng chạy đến gần vị bác sĩ ấy.

" Bác sĩ! Bác sĩ, Jungkook sao rồi? Em ấy sao rồi?"

" Cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch, có điều do bị thương quá nặng cộng với lao lực quá sức nên có lẽ sẽ hôn mê một lúc. Nhưng ngài không cần lo, đợi nghỉ ngơi đủ cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi."

" Cảm ơn.. cảm ơn bác sĩ.."

" Tôi làm bác sĩ bao lâu nay, nhận được bao nhiêu bằng khen. Nhưng cuộc phẫu thuật thành công này là điều khiến tôi tự hào nhất đó."

" Vì sao vậy?"

" Vì...tôi đã cứu sống được một hạnh phúc."

Vị bác sĩ cười hiền, sau đó ông vỗ nhẹ vai của Kim Taehyung rồi rời đi. Có lẽ ông đã mệt rồi, cần được nghỉ ngơi.

Kim Taehyung mỉm cười, sau đó hắn liền chạy tới phòng hồi sức mà Jungkook được chuyển tới.

Bước vào bên trong, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn, lại có chút gầy đi của cậu. Kim Taehyung không kiềm được, hắn vội vàng đi đến hôn vào trán Jungkook một cái. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi trong hắn, cuối cùng cũng tan biến rồi.

" Cũng may là em không sao, bằng không tôi sẽ phải hối hận cả cuộc đời này."

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay của Jungkook, lần này sẽ không buông nữa.

Một lúc sau, Kim Seok Jin đi vào bên trong. Vì Jungkook đã được cứu, nên nhiệm vụ Kim Taehyung giao cho mọi người cũng coi như đã hoàn thành. Jimin và Hoseok muốn đến thăm Jungkook, nhưng bị Namjoon ngăn cản, bảo rằng đợi cậu tỉnh lại đã. Yoongi cùng Ami cũng phải giải quyết những việc liên quan đến Hanji và Ganwon nên chưa đến được. Chỉ có Namjoon đưa Jin đến thăm cậu. Vừa bước vào, Jin đã nhìn thấy vị Kim tổng cao ngạo của mình giờ đây đầy mệt mỏi, hắn ngồi bên cạnh giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay Jungkook. Cả người hắn vẫn còn mặc bộ quần áo dính đầy máu kia, đầu tóc rối bù, mặt mày nhợt nhạt. Mắt Kim Taehyung chỉ chăm chăm nhìn vào Jungkook, không thèm ngó ngàng gì đến mọi thứ xung quanh.

" Kim tổng.."

"..."

" Về nghỉ ngơi đã, chỗ này để tôi lo giúp ngài."

" Tôi không sao."

" Nhưng ngài chưa ăn gì từ qua đến giờ."

" Tôi muốn em ấy khi tỉnh lại sẽ trông thấy tôi."

" Nhưng... ngài chưa tắm từ qua đến giờ."

Kim Taehyung chợt giật mình, hắn liếc xuống nhìn lại bản thân rồi bật cười.

" Ừ nhỉ, thối quá."



End49.








Nè he mấy bà mà đòi kí đầu tui á, bây giờ bước ra đây nói chuyện nghen. Mấy bà tới công chuyện mấy bà dí tui gòi.

(ノಠ益ಠ)ノ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net