50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung mở cửa phòng bệnh của Jungkook, hắn vừa bước vào thì đã hốt hoảng đến mức tay chân cũng bắt đầu run rẩy.

Trên giường bệnh không có ai cả, Jeon Jungkook đã đi đâu mất rồi.

" Jungkook! Em đâu rồi? Jungkook!"

Hắn vừa rời khỏi cậu để thay quần áo một lúc, khi quay lại thì đã không thấy cậu ở đâu rồi. Không phải bác sĩ nói là vài ngày nữa cậu mới tỉnh lại hay sao, vậy bây giờ Jungkook của hắn ở đâu rồi chứ?

Kim Taehyung gấp gáp xông ra bên ngoài, vừa chạy vừa la hét tên Jungkook. Nhưng không có ai đáp lại hắn cả, đúng lúc đó có một vị y tá đi ngang qua, hình như là người hôm qua truyền nước cho cậu. Kim Taehyung tiến tới ghì chặt cổ tay cô ta khiến người y tá được một phen giật mình.

" Jeon Jungkook đâu?"

" Có gì từ từ nói, anh làm gì vậy?"

" Jeon Jungkook đâu? Đừng để tôi điên lên!"

" Jungkook nào? Khoan đã anh gì ơi.."

" Tôi nói lại lần nữa, Jeon Jungkook đâu! Tại sao các người không trông chừng em ấy cẩn thận hả? Jungkook của tôi đâu!"

" Taehyung..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Taehyung giật mình xoay người lại. Jungkook đứng ở đó, gương mặt ngây ngốc nhìn hắn. Kim Taehyung không nghĩ được gì nhiều liền chạy tới ôm chầm lấy cậu, tay hắn xiết chặt lấy Jungkook, tay hắn đưa lên xoa đầu rồi đến xoa lưng cậu. Giọng Kim Taehyung vừa run rẩy vừa tức giận hỏi.

" Em..em đã đi đâu? Có biết tôi lo đến bao nhiêu không hả? Jeon Jungkook! Em muốn tôi điên lên thì mới vừa lòng đúng không? Tôi lo đến tim cũng sắp vỡ ra rồi, em có biết không..."

Jungkook nhẹ nhàng vuốt vuốt lấy lưng hắn, người đàn ông này thì ra đôi khi cũng thật trẻ con, cậu cười nhỏ một tiếng rồi hôn vào má hắn.

" Xin lỗi mà, tại đói bụng quá chứ bộ..."

" Sau này không được đi lung tung nữa biết chưa?"

" Dạ biết rồi!"

" Được, vậy bây giờ tôi đưa em đi ăn."

Kim Taehyung kéo Jungkook leo lên lưng mình rồi cõng cậu rời đi. Để lại cô y tá kia đứng đó mặt mày méo mó.

" Cái anh trai kia! Người yêu của anh thì liên quan gì đến tôi hả? Làm tim tôi muốn thòng xuống mắt cá chân rồi này! Gặp vài người như này chắc chết sớm quá. Viện trưởng! Tôi muốn thôi việc!!"

________________

" Sao còn chưa ngủ?"

Kim Taehyung nheo mắt nhìn thỏ lợn trong lòng mình đang ngọ nguậy. Giường bệnh một người đương nhiên không rộng lắm, vì vậy Kim Taehyung đành để Jungkook lên người mình rồi trùm chăn kín mít mà ôm chặt.

Vậy mà nằm cũng gần hơn một giờ rồi, nhưng mà Jeon Jungkook cũng không chịu ngủ nữa. Cứ nằm đó trằn trọc mãi, hại hắn cũng không thể ngủ yên.

Nghe thấy Kim Taehyung hỏi, Jungkook mới ngẩng mặt lên, nheo mày nghiêm túc nhìn hắn.

" Tôi biết tỏng cả rồi."

" Em thì biết cái gì?"

" Tôi biết anh thèm tôi lâu rồi."

" Gì? Thèm làm gì khi tôi ăn em nát hết rồi."

" Hứm! Tôi còn ngon chán. Jeon Jungkook này vẫn rất thơm ngon tròn vị nhé."

" Bớt ảo tưởng đi con thỏ lợn này."

" Anh mới nói dối đấy, vậy nên nãy giờ anh cứ bóp mông tôi."

" Là em năn nỉ tôi lên giường ngủ cùng em trước."

" Tôi sợ anh nằm trên sofa nhìn tôi nhỏ dãi ngủ không được thôi."

" Có em mới thèm tôi! Người đàn ông vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền lại còn thông minh, bản lĩnh như tôi thì em không thèm mới là lạ."

" Anh là đồ trẻ trâu thì có!"

" Em mới là đồ trẻ trâu!"

" Anh thì có!"

" Em! Jungkook, em thật đúng là nghịch như giặc mà!"

Là vậy đó, có hai người cãi nhau đến tận khuya. Nên sáng hôm sau người y tá số khổ kia phải chờ đến gần trưa mới có thể vào tiêm thuốc, vì có hai người đang ôm nhau ngủ như chết không ai gọi dậy được bên trong kia mà.

Đến gần một tuần sau, Jungkook cũng được xuất viện. Cậu và Kim Taehyung cùng nhau bay về Hàn Quốc để giải quyết chuyện của JY và biệt thự Jeon Gia. Có lẽ những thứ đó Jungkook vốn không cần đến, chỉ là cậu muốn trả thù nên mới giành lấy mà thôi.

JY một phần lớn cũng do Jeon lão cướp của nhà họ Min, vì vậy Jungkook muốn đem nó giao cho Yoongi và Ami, để bù đắp lại những tổn thương và mất mát mà họ phải gánh chịu khi còn nhỏ.

Còn Jeon Gia thì cậu muốn dành tặng cho Ume, Jungkook không muốn cô theo cậu nữa, Jungkook muốn Ume có một căn nhà cho riêng mình, như một món quà cho những gì mà cô đã làm.

Còn Kang tổng và Jeon Ganwon được Jung Hoseok và Jimin chơi đùa một chút thì cũng thả ra. Tuy vậy, chúng cũng không bao giờ dám đến gần họ một lần nào nữa. Bởi Jimin và Hoseok một khi đã dành thời gian chơi với ai, thì dĩ nhiên không muốn chơi tay không rồi. Trước lúc rời đi, phải để lại một thứ. Còn về để lại tay hay chân thì phải do đôi tình nhân này tự mình quyết định rồi.

Buổi tối cuối cùng khi Jungkook ở Jeon Gia. Có lẽ ngày mai cậu sẽ rời khỏi Hàn Quốc, và thật sự không quay lại nữa.

Jungkook bước ra cửa sổ nhìn xuống vườn, cây hoa hướng dương lần trước đã lụi tàn, nhưng hình như dưới cái gốc cây khô héo đó có một mầm non đang nảy mầm.

Phải rồi, một cái cây cho dù đã lụi tàn, chỉ cần để lại hạt giống. Thì một cuộc sống mới vẫn có thể bắt đầu tiếp tục.

Jungkook mỉm cười, không quá trễ, nếu cậu bắt đầu lại một cuộc sống khác mà đúng không?

" Em đang nghĩ gì vậy?"

Kim Taehyung từ phía sau nhẹ ôm lấy Jungkook. Hắn tựa cằm mình lên vai Jungkook, từ từ cảm nhận được mùi hương thơm dịu của cậu.

" Tôi đang nghĩ về tương lai sau này. Không biết có tốt đẹp hơn không."

Kim Taehyung buông Jungkook ra, hắn xoay người cậu lại đứng đối diện mình. Jungkook có nét đẹp nhẹ nhàng, thanh tú. Cho dù cậu có làm ra việc gì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, Kim Taehyung lại muốn bảo vệ yêu thương cậu.

Đôi mắt ngây thơ và u buồn.

" Jungkook, tôi sẽ về lại Hồng Kông."

" Vậy sao..."

" Và...tôi muốn mang em đi cùng."

" Tại..tại sao?"

" Tôi muốn đưa em đến nhà của tôi. Để có thể lo lắng cho em, chăm sóc cho em. Cùng em sống đến hết tương lai sau này."

Jungkook nghe hắn nói liền bật cười. Cậu đánh vào vai hắn một cái rồi quay sang nhìn về phía mầm cây nhỏ bên dưới. Cậu nhẹ giọng nói với hắn.

" Sao mà nghe sến quá vậy?"

Kim Taehyung quay sang nhìn Jungkook, hắn bật cười xoa đầu cậu. Giọng nói ấm áp của hắn chầm chậm cất lên.

" Vậy thì ngắn gọn hơn nhé, lần đầu tôi gặp em ở Jeon Gia, em đã nói với tôi một câu tiếng Pháp để bắt đầu cuộc tình này. Vậy bây giờ, tôi cũng sẽ trả lại cho em một câu."

" Là câu gì?"

Kim Taehyung mặt đối mặt với Jungkook, hắn lúc này nghiêm túc đến lạ. Kim Taehyung còn nhớ lần đó, Jungkook không muốn bắt tay với hắn, chỉ nói vỏn vẹn một câu nói, thành công mang cả trái tim hắn về bên cậu.

Giờ đây, hắn đã nắm chặt lấy tay cậu.

Jeon Jungkook, em có thấy được chân thành của tôi không.

Hôm nay, trải qua biết bao sóng gió. Kim Taehyung và Jeon Jungkook mới có thể bình yên đứng bên nhau như vậy. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái, trầm giọng nói với Jungkook.

"寶貝 我愛你."

Jungkook ngẩn ngơ, ngay lúc này thời gian như ngừng trôi.

Tình yêu không phải là quả ngọt, mà là hạt giống.

Hạt giống vô tình rơi xuống đất sẽ nảy mầm, ngày ngày trôi qua. Biết bao mưa nắng đổ xuống. Kiên cường, mạnh mẽ và chịu đựng, đến khi ra hoa kết quả. Lúc đó mới biết trân trọng thành quả mà mình tạo ra.

Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook hơn sáu năm trước. Là vô tình.

Ngày ngày trôi qua, lại vô tình gặp lại.

Tình cảm nảy sinh.

Kiên cường, mạnh mẽ và chịu đựng để giữ chặt lấy tay cậu.

Đến ngày hôm nay, có lẽ đã thu được quả ngọt rồi.

Jungkook đưa bàn tay mình lên sờ lấy gương mặt Kim Taehyung. Nếu cuộc đời cậu không gặp được hắn, có lẽ đến bây giờ vẫn là một màu đen tối, như phù thủy đơn độc trong toà lâu đài to lớn ngày ngày chỉ biết trò chuyện cùng tấm gương.

" Nếu không yêu tôi, anh đã chẳng đau đớn."

" Tôi cam lòng."

" Nếu không yêu tôi, anh đã không tổn thương."

" Tôi cam lòng."

" Nếu không yêu tôi.."

" Tôi đã chấp nhận yêu em, dù có thế nào cũng sẽ cam lòng. Jungkook..."

Kim Taehyung chầm chậm khụy xuống, hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ.

" Vĩnh viễn không thay đổi, ở yên đó để tôi yêu thương em có được không?"

Nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp khắc tên cả hai trong chiếc hộp kia. Bàn tay hắn đã cứng rắn cầm súng giết chết bao nhiêu người, hôm nay lại run rẩy cầm một chiếc nhẫn đứng trước mặt Jungkook.

Cậu biết, hắn chân thành tới mức nào.

" Em... không tốt, không tử tế, cũng không thương anh nhiều.."

" Nhưng anh thương em nhiều."

Jungkook mỉm cười, giọt nước mắt long lanh kia cũng từ từ rơi ra.

Có biết không, đứa bé không biết khóc năm đó. Giờ đã có được giọt nước mắt của sự hạnh phúc rồi.

" Kim Taehyung... cảm ơn anh.."

" Lấy anh nhé, Jungkook?"

" Dạ..."

Kim Taehyung bật cười, hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jungkook rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cậu.

Trong tiếng gió ngày hôm nay, có xen kẽ tiếng cười của hai người đang vô cùng hạnh phúc.

Hàn Quốc, chuyến đi này có lẽ Jungkook không để lại thứ gì nữa rồi.

Dưới những vì sao lấp lánh toả sáng, trên mầm cây hướng dương nhỏ bé đầy sương. Chúng ta, chính thức có nhau.

" Taehyung, ngủ chung hong?"

" Jungkook, em chắc chưa?"








End50.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net