Chương 17: Khá lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Phong tiến về phía Hạ Noãn, kéo chiếc ghế đối diện, chậm rãi ngồi xuống.

Cảm nhận được thân ảnh tiến lại ngồi ở đối diện, Hạ Noãn đang cúi đầu khẽ nâng tầm mắt.

Khi tầm mắt chạm đến hình ảnh nam nhân quen thuộc, tim Hạ Noãn cơ hồ run lên, đau đớn từng đợt.

Nam nhân tỏa ra khí chất hào hoa phong nhã, thần thái vẫn không chê vào đâu được.

Mà người đó là anh... thật sự là anh, Thuần Phong.

Sự ngạc nhiên ập đến, tiếp theo là sự bối rối, ngượng ngùng.

Cô biết gặp gỡ, đối diện với anh bằng thân phận gì đây. Người yêu cũ, hay bạn bè ?

Hạ Noãn mỉm cười, lắc đầu, ánh mắt nhàn nhạt. Cô không làm được, thân phận như vậy.... thà là người dưng lướt qua nhau, còn hơn mỉm cười nhìn nhau trong hồi ức đau khổ.

Thấy cô gái mình từng nâng niu, trân trọng đang một mực khó xử, một mực lúng túng, lồng ngực Thuần Phong như bị lăng trì.

Đã từng một thời gặp anh khiến cô vui đến quên cả trời đất.

Đã từng một thời dù xa anh một chút thôi cũng khiến cô nhớ nhung.

Nhưng, điều khiến anh đau nhất vẫn là hai chữ " đã từng. "

Cuộc tình của họ cứ vậy mà đi vào dĩ vãng. Nhưng, Thuần Phong anh, thật sự vẫn là buông không nổi....

" Thuần Phong. " Hạ Noãn mở lời  " Chúng ta, em thật sự không nghĩ tới, sẽ có ngày chúng ta lại gặp nhau, gặp ở cái nơi em từng muốn quên đi nhất. "

Cô mỉm cười chua xót, mắt thoáng hiện tầng hơi nước thật mỏng.

" Hạ Noãn, lâu lắm rồi, chúng ta mới gặp lại nhau. " Thuần Phong ở phía đối diện cũng cố nén xúc cảm, ngón tay đan chặt vào nhau.

" Đúng, thật sự rất lâu, lâu đến mức em sắp quên mất mối quan hệ giữa chúng ta, sắp quên luôn cái tên Thuần Phong này của anh. Anh... thật sự anh rất ích kỉ, sao lại không biến mất vĩnh viễn? Anh có nhớ không, lúc chia tay, anh đã đáp ứng sẽ không xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa. Thuần Phong, anh thất hứa rồi. "

Hạ Noãn gằn từng chữ, giọng run run, tựa hồ cố nén xúc động. Cô lấy hai tay ôm mặt, che khuất đi thần sắc. Trong quán cà phê yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở dài đau xót của anh.

Đã không biết trôi qua bao lâu, hai người vẫn ở cái tư thế ấy, vẫn cứ im lặng không nói một lời.

Biết nói gì bây giờ ? Họ biết, những lời nói của mình sẽ chỉ khiến đối phương thêm đau.

Ở phía cửa, đôi mắt nhìn vào bên trong ngang tàng mà lạnh thấu xương.

Hai người này... rốt cục là mối quan hệ gì ? 

Ninh Quốc đứng ở cửa, chậm rãi tiến vào. Nữ nhân này, nhanh như vậy đã câu dẫn được nam nhân khác ?

Khá lắm !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net