Chương 18: Không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí yên tĩnh càng rơi vào trầm mặc. Đôi nam nữ ngồi trước mặt nhau, gần đến nỗi có thể vươn tay là chạm đến, nhưng cũng xa đến nỗi cả trái tim và trí óc không còn nhận thức được.

Những tiếng bước chân dồn dập mà vững trải vang lên, đánh tay bầu không khí khó xử.

Khuôn mặt Hạ Noãn vẫn vùi nguyên trong đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, còn Thuần Phong vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt luyến tiếc vẫn không rời khỏi người con gái trước mặt.

Anh sợ, thật sự rất sợ, sợ đến nỗi dù cô thật gần trước mắt cũng không đủ dũng cảm để đưa tay chạm vào, sợ một lần nữa khiến cô nhìn mình bằng đôi mắt hoảng hốt cùng khó xử.  

Bước chân tiến lại ngày một gần hơn, rồi bất chợt dừng lại trước mặt Hạ Noãn. 

Hạ Noãn ngẩng đầu, dùng đôi mắt vô hồn quan sát.

Ninh Quốc bị cái nhìn của cô làm cho sững sờ.

Cô, trong tiềm thức của hắn luôn là nữ nhân năng động, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như tinh tú. Đôi mắt vô hồn cùng thần sắc tiều tụy này.... khiến hắn có chút không quen.

" Sao anh ở đây ? " Hạ Noãn mở miệng, thanh âm phát ra cơ hồ hơi run.

Ninh Quốc đứng yên, sống lưng lạnh ngắt. Hắn lúng túng xoa nhẹ mái tóc màu đỏ rượu, hắn.... đến đây làm gì ? 

" Tôi... tôi đi ngang qua, thấy em ở đây nên vào xem thử. Hạ Noãn, em cũng thật là, tôi cho em ăn no như vậy, em lại dám bỏ tôi để câu dẫn nam nhân khác. Em... em thật không có nhân tính. "

Ninh Quốc tức giận, đôi mắt màu hổ phách nheo lại, giọng gầm lên, ngữ điệu mang vài phần tức giận.

Hạ Noãn tâm trạng buồn bực, khẽ thở dài, cũng không thèm so đo với hắn.

Cô đứng lên, liếc nhẹ về phía đối diện.

Thuần Phong quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng khuất đi thần sắc.

Hạ Noãn cúi đầu, thanh âm nhè nhẹ:

" Thuần Phong, chuyện dù gì cũng đã qua rồi. Em... em tha thứ cho anh, nên anh cũng đừng áy náy gì cả. Dù sao... em cũng đã quên rồi. "

Dứt lời, cô xoay người bước đi không chút vương vấn. Ninh Quốc cũng tiến theo sau. Hai người trước sau rời khỏi, chỉ để lại nam nhân ngồi cô đơn, bóng hình lẻ loi rọi xuống mặt bàn.

Thuần Phong đưa tay ôm lồng ngực đau rát, hơi thở ngày một dồn dập. Anh lục lọi trong túi quần lấy một viên thuốc cho vào miệng, cứ khô khan như thế mà nuốt xuống. 

Vẫn như vậy, mỗi lần nghĩ đến cô, trái tim anh lại đau như vậy.

Cô nói cô đã quên rồi.

Thuần Phong cười khổ, tay vò lấy mái tóc màu vàng nhạt.

Nhưng Hạ Noãn, anh... anh vẫn chưa thể quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net