Chương 21: Trước kì hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Noãn sững người, mặt đỏ lựng đến tận mang tai, đầu ngoảnh đi chỗ khác, ánh mắt tránh né.

" Anh... anh vô sỉ, tên sắc lang. " 

Ninh Quốc khẽ vang lên tiếng cười trầm thấp, miệng thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Hạ Noãn:

" Tôi chỉ vô sỉ với em thôi. "

Hạ Noãn: " ...... "

Chết tiệt ! Thính level max !!!!

Hạ Noãn đưa tay đẩy Ninh Quốc ra, kéo dãn khoảng cách ám muội giữa hai người.

Hắn... hắn cứ như vậy, chẳng khác nào là đang dụ dỗ cô, quyến rũ cô phạm tội.

Tâm phải vững, nhất định phải bình tĩnh.

Đang khắc chế tinh thần, bỗng Hạ Noãn chợt nhớ ra, không khỏi cười lạnh.

Tôi chỉ vô sỉ với em thôi ? 

Hắn, một kẻ phong lưu đã qua tay không biết bao nhiêu người phụ nữ, vậy mà có thể ung dung tự tại nói ra những lời như vậy ? Thật đáng nực cười.

" Ninh Quốc, anh đã nói câu này mới bao nhiêu nữ nhân rồi ? Anh đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái nhà lành rồi ? "

Ninh Quốc hoang mang, đầu óc rỗng tuếch.

Lại gì nữa... con mèo hoang nhỏ này... sao lại tức giận vô cớ như vậy ?

Ninh Quốc có chút lúng túng, tay xoa nhẹ mái tóc còn vương vấn hơi nước.

" Em... sao lại vô cớ nổi giận. Tôi đã nói câu này với ai đâu, vả lại, là họ tự dâng tận miệng, chứ thật ra tôi chưa dụ dỗ ai bao giờ. "

Hạ Noãn cười lạnh trong lòng một ngàn lần.

Giả vờ ngây thơ để lừa ai, lúng túng cho ai xem. Ba cái trò vặt này cũng đòi qua mắt được cao nhân đắc đạo già dặn kinh nghiệm như cô ? Hừ, còn non !

Ninh Quốc đang loay hoay dò xét nữ nhân trước mặt, chợt ánh mắt sáng rực. Phải, chắc chắn là như vậy !

Khẽ hắng giọng, hắn mị hoặc lên tiếng, âm thanh trầm thấp như thôi miên không để lại cho nữ nhân trước mặt một đường lui.

" Em đang ghen ? " 

Ba chữ như đòn đánh chí mạng vào Hạ Noãn, khiến cô đứng im, không dám hó hé nửa lời.

Mặt không còn một tia huyết sắc, tim thì đập liên hoàn như trẩy hội

Phản ứng chết tiệt này là gì chứ ? 

Hạ Noãn ôm lồng ngực, mặt dần chuyển đỏ. Chẳng lẽ như lời hắn nói, cô thật sự đang ghen ?

Hạ Noãn đắn đo, nhưng cô là vợ mà, sao lại không được quyền ghen chứ ? Ghen là đúng, hợp lý mà !

Tìm thấy đáp án phù hợp, cô khoanh tay, đứng dương dương tự đắc. 

" Ghen thì sao, mà không ghen thì sao ? Anh sớm muộn gì cũng là chồng tôi, tôi ghen trước kì hạn không được à ? " 

Dứt lời, cô chạy bạt mạng lên phòng ngủ, đóng cửa một cái rầm

Ninh Quốc đứng im tại chỗ, có chút thất thần nhìn về phía phòng của Hạ Noãn.

Hồi lâu sau, hắn đưa tay xoa nhẹ gò má hơi ửng đỏ, tim rộn ràng nắng xuân.

Hắn thở dài, lắc đầu ai oán.

Nữ nhân, những lời này người nói nên là hắn chứ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net