Chương 34: Anh với em, ai đau hơn ? ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bóng người thấp thoáng giữa đường, chiếc siêu xe  đang chạy với tốc độ kinh hoàng chợt phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai.

Do chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh cộng thêm khoảng cách của chiếc xe đến Hạ Noãn không quá xa, tuy đã phanh gấp nhưng đầu chiếc xe vẫn va phải người của Hạ Noãn, khiến cô ngã gục xuống đường, có chút đau đầu mà bất tỉnh.

Thuần Phong mở cửa xe, thần sắc hốt hoảng bước xuống.

Anh sau khi đi công tác ở tỉnh bên xong vội vã trở về, chưa kịp chợp mắt, ai ngờ giữa canh ba lại có người đi lang thang giữa đường như thế.

Thuần Phong tiến lại, ngồi xuống, lắc nhẹ nữ nhân đang nằm dưới mặt đường, mái tóc dài lù xù che đi dung mạo của nữ nhân.

" Này, cô không sao...."  tay Thuần Phong đang vén tóc nữ nhân ra xem xét chợt khựng lại.

Mặt anh không còn chút huyết sắc, vội loạng choạng ôm lấy nữ nhân đang nằm yếu ớt trong ngực.

Là Hạ Noãn !

Giữa đêm khuya khoắt thế này, sao cô không ở nhà, chạy ra đường làm gì ? 

Sao nét mặt cô lại tiều tụy như vậy ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?

Bao nhiêu nghi vấn cứ xuất hiện không ngừng trong đầu Thuần Phong.

Nếu như.... nếu như anh không thắng kịp, thì chẳng phải, chẳng phải cô đã.....

Thuần Phong hơi thở dồn dập, nhịp tim đập nhanh hơn. Anh.... thật sự không dám nghĩ tiếp....

Thuần Phong ôm cô vào xe, nhẹ nhàng đặt vào trong ghế sau.

Chiếc siêu xe thuần thục quay đầu, tiếng động cơ dồn dập lại lần nữa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Không lâu sau, Ninh Quốc loạng choạng chạy đến chỗ cách đó không xa. Hắn đứng lặng thinh, nhìn chằm chằm vào bóng đêm yên ắng không một bóng người.

Hắn tức giận đá mạnh vào thân cây kế bên.

Chết tiệt !! 

Hạ Noãn, em đang ở đâu ?

***********************

Tại bệnh viện.

Thuần Phong hớt hải ôm Hạ Noãn tiến vào.

" Bác sĩ đâu, mau kêu ra đây . " Anh cáu gắt nhìn nhân viên tạp vụ kế bên.

Nhân viên có chút khó chịu:

" Anh à, đây là bệnh viện, là nơi công cộng, mong anh giữ trật tự. "

Thuần Phong khó chịu nhíu mày nhìn, không nói hai lời, anh tung một cước, đạp mạnh vào bụng hắn, rồi lại ôm cô vào phòng cấp cứu.

" Viện trưởng, mau cứu cô ấy. " Thuần Phong kích động đặt Hạ Noãn xuống giường, ánh mắt lạnh băng nhìn tên viện trưởng đứng đó không xa.

Viện trưởng sợ đến chảy mồ hôi hột.

Ông ta còn đang ngủ ở trong phòng, nghe tiếng cãi vã ồn ào vội chạy ra xử lí, ai ngờ tên nhân viên ngu xuẩn của mình lại đụng phải " nhân vật lớn"  này. Thật khiến ông ta sợ chết mất !

" Phong tổng, được được, tôi sẽ đích thân chữa trị cho cô ấy. Anh... anh cũng bình tĩnh, chớ kích động, hại đến sức khỏe. "

Thấy Hạ Noãn được đẩy vào phòng cấp cứu, Thuần Phong mệt mỏi ngồi gục xuống băng ghế chờ.

Hạ Noãn em hãy bình an vô sự, nếu em có chuyện gì... anh biết phải làm sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net