Chương 39: Ngủ cùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Noãn nhô đầu ra khỏi chăn, hơi thở dồn dập. Hắn ta... vậy mà lại có thể kiên trì như vậy ? Còn chưa chịu bỏ đi ?

Cô liếc xéo Ninh Quốc, mặt tràn đầy biểu cảm ghét bỏ.

Ninh Quốc mỉm cười quyến rũ, cúi thấp đầu, nói khẽ vào vành tai mẫn cảm của Hạ Noãn.

" Rất đẹp trai, phải không ? "

Hạ Noãn mặt mày méo xệch. 

Đẹp cái khỉ ! Tên điên này....

Ninh Quốc thấy biểu cảm méo mó của cô, hắn cúi thấp đầu, cố tỏ ra vô tội.

" Bảo bối, em đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ..... "

Hạ Noãn thở dài, đẩy Ninh Quốc ra xa kéo dãn khoảng cách.

Cô liếc xéo hắn, giọng buồn bực.

" Anh mau đi đi, đi đi cho khuất mắt tôi. "

Ninh Quốc ngồi xuống bên cạnh nữ nhân, không kiêng dè mà ngả đầu vào bả vai cô.

Hắn im lặng nhắm mắt, trên đôi môi vẫn phảng phất nét cười. 

Hạ Noãn bị hành động bất ngờ này làm cho sững sờ, lắp ba lắp bắp:

" Này, anh....anh làm gì vậy ? "

Ninh Quốc choàng tay qua bụng cô, lấy đà nhẹ nhàng để cả hai cùng nằm xuống giường.

Hắn gối đầu lên tay cô, giọng nũng nịu.

" Bà xã ngoan, đừng làm ồn. "

Hạ Noãn có chút tức giận nhưng gò má vẫn ửng đỏ. Cô liếc mắt xuống, ánh mắt lắng đọng nơi đôi mắt nhắm nghiền của Ninh Quốc.

Hơi thở hắn đều đặn ấm nóng phả vào cổ cô, Hạ Noãn muốn kéo dãn khoảng cách thân mật này nhưng khi nhìn hắn an tĩnh chợp mắt, cô lại có chút không nỡ.

Tên này... mệt đến vậy sao ? 

Cái tư thế khó ở này, lại có thể ngủ ngon như vậy.

Mặc dù là ở bệnh viện, nhưng vì là phòng VIP nên giường bệnh cũng tương đối lớn, đủ để hai người nằm, không quá khó chịu đối với một người " chân dài " như Ninh Quốc.

Hạ Noãn chán đến phát rồ. Cứ nằm im tư thế này cũng đã hơn nửa tiếng rồi, bảo cô làm sao có thể không chán đây...

Hạ Noãn cúi đầu, ánh mắt bất giác rơi vào khuôn mặt an tĩnh của Ninh Quốc.

Cô biết hắn rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến nghịch thiên như vậy ....

Hạ Noãn táy máy tay chân, đôi bàn tay trắng nõn của cô khẽ di chuyển đến tầm mắt của Ninh Quốc, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày thanh tú, rồi đôi mi rậm rạp.

Vuốt ve đến chán chường, bàn tay Hạ Noãn đang muốn rời khỏi chợt bị bàn tay khác giữ chặt lại, nhẹ nhàng đặt ngay gò má của Ninh Quốc.

Hạ Noãn cứng đờ, khuôn mặt đầy hắc tuyến.

Ninh Quốc !!! Anh dám giả vờ ?!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net