Chương 42: Cao trào ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng, nhẹ nhàng hắt lên nữ nhân đang nằm co mình trên ghế salon.

Hạ Noãn gục đầu xuống, vài lọn tóc xõa lên mặt không thấy rõ thần sắc.

Tiếng động cơ xe vang lên, không bao lâu sau Ninh Quốc bước vào, đặt thức ăn lên bàn rồi tiến lại phía Hạ Noãn, khẽ ngồi bên cạnh cô.

" Sao em lại nằm ở đây ? Mau dậy đi, chúng ta cùng nhau ăn trưa. "

Cánh tay Ninh Quốc thân mật tiến lại, ý định ôm cô vào lòng. Hạ Noãn nhíu mày, tránh né theo bản năng.

Sự bài xích của cô khiến nụ cười trên môi Ninh Quốc vụt tắt, đáy mắt xẹt qua tia thất vọng.

Hắn thở dài, nhích người gần về phía cô hơn, cười khổ sở.

" Hạ Noãn, em lại nhõng nhẽo gì nữa ? "

Cô quay đầu lại nhìn hắn, ánh nhìn sắc bén cùng nghiêm nghị. Nét mặt cô nhợt nhạt, giọng nói khẽ run rẩy.

" Ninh Quốc, anh có con... ? " 

Gánh nặng trong lòng Ninh Quốc như được trút xuống, hắn âu yếm ôm lấy cô, dịu dàng:

" Sao em lại hỏi thế, chẳng phải con của chúng ta đang nằm ngoan ngoãn ở đây sao ? "

Bàn tay hắn nâng niu xoa lấy phần bụng hơi nhô lên của cô, khẽ cảm nhận từng xúc cảm.

Lòng Hạ Noãn buồn bực không thôi. Hắn đây là không biết, hay giả vờ không biết ? 

" Ninh Quốc, anh biết hôm nay tôi đã gặp phải chuyện gì không ? Nữ nhân cùng anh vụng trộm hôm ấy, cô ta gọi điện thoại cho tôi. Anh biết cô ta nói gì không ? Cô ta nói, cô ta đã mang thai, cha của đứa bé... là anh. "

Sống lưng Ninh Quốc cứng đờ, ánh mắt trở nên tối tăm.

Diễm Diễm ? Nữ nhân này... lại có thể nhân lúc không có hắn mà đi mách lẻo linh tinh.

Có thai à ? Ninh Quốc cười lạnh, sao có thể ?

Ninh Quốc ôm Hạ Noãn chặt hơn, bờ môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cô. Hắn tựa cằm mình vào đỉnh đầu cô, giọng âu yếm lại có chút si mê.

" Hạ Noãn, em tin tôi không ? Tin rằng tôi không phản bội em ? "

Tim Hạ Noãn run lên từng đợt ? Tin tưởng hắn ? Hắn muốn cô tin tưởng hắn ? Cô..cô cũng thật sự rất muốn tin... nhưng làm sao có thể....

" Đứa bé đấy... anh định giải quyết nó như thế nào ? Nó không có tội, anh đừng quá tàn nhẫn. Cùng lắm.... cùng lắm tôi sẽ nuôi nó. "

Hạ Noãn bị lời nói của mình làm cho sửng sốt. Cô... cô...

Ninh Quốc nâng cằm cô, để cho ánh mắt hai người đối diện nhau. Ánh mắt hắn kiên định, ngữ khí cứng rắn:

" Chuyện này tôi sẽ xử lí tốt, em đừng bận lòng. Ngoan, đứa con của chúng ta trăm sự nhờ em. " 

Hắn môi nhẹ vào đôi môi cô, lưu luyến không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net