Chương 45: Mất tích (1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Quốc ngồi trên chiếc xe, tâm tình phải nói là khá tốt. Chuyến này đi công tác thật sự quá lâu, hắn rất nhớ cô và tiểu bảo bảo.

Ngay giờ phút này, hắn chỉ muốn đến gặp cô ngay lập tức, nép vào lồng ngực ấm áp của cô mà nghỉ ngơi. 

Có trời mới biết hắn mong nhớ cô đến cỡ nào.

Chiếc điện thoại bất chợt vang lên, Ninh Quốc ưu nhã nhấc máy.

" Đã đón tiểu thư về chưa, bác sĩ nói sao, sức khỏe cô ấy tốt chứ ? "

Ninh Quốc có chút khẩn trương. Khoảng thời gian này không có hắn bên cạnh.... hắn thực sự rất lo cho cô.

Ở đầu máy bên kia truyền đến tiếng thở gấp gáp, giọng run rẩy.

" Ninh tổng....chúng tôi không tìm thấy Hạ tiểu thư. "

Sắc mặt Ninh Quốc biến đổi.

" Cậu mau đi tìm đi, tôi đến ngay. "

Hắn ngắt máy, bàn tay siết chặt.

" Quay đầu xe, đến bệnh viện. "

* Tại bệnh viện *

Ninh Quốc bước nhanh xuống xe, đi đến chỗ tài xế đang đứng cúi đầu.

" Kể lại sự việc. "

Tài xế đứng bối rối, giọng lắp ba lắp bắp.

" Tôi đưa tiểu thư đến bệnh viện, cô ấy chợt nhớ ra là hôm nay ngài về nên sai tôi đi mua ít đồ để tí nữa tự tay vào bếp làm cơm cho ngài. Tôi...tôi hỏi tiểu thư đi gặp bác sĩ một mình có được không, tiểu thư gật đầu. Lúc tiểu thư gọi điện đến.. tôi vội vã không dám đến trễ...không dám để tiểu thư chờ lâu. Nhưng....nhưng đến nơi, tôi không thấy tiểu thư đâu cả....tôi tìm quanh đây rồi vẫn không thấy bóng dáng cô ấy.. "

Hô hấp Ninh Quốc trở nên khó khăn, lồng ngực hắn đau nhói.

Hạ Noãn, cô vậy mà lại có thể nhớ đến hắn.... muốn nấu cho hắn một bữa cơm...

Hắn cố nén sự xúc động, cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo.

Ninh Quốc bước nhanh vào khoa thai nhi. Hắn vội vàng đẩy cửa bước vào, đưa tấm ảnh của cô cho bác sĩ  trực ban.

" Cô gái này rời khỏi đây được bao lâu rồi ? "

Vị bác sĩ nâng cặp mắt kiếng, ánh mắt nhìn vào tấm ảnh đáng yêu của cô chợt sáng lên, nở nụ cười hiền hòa.

" Khoảng mười phút trước à, lúc biết đứa bé là con trai trông cô ấy vui lắm cơ. Tôi thấy cô ấy cứ cười mãi, cứ thủ thỉ to nhỏ với đứa bé khiến tôi cũng vui lây. Mà anh là gì của cô ấy ? Chồng à ? "  

Vị bác sĩ khẽ dừng lại, giọng khuyên nhủ: " Tôi nói anh này, dù gì cô ấy cũng là vợ anh, đứa con trong bụng cô ấy cũng là con trai của anh, anh cũng nên quan tâm cô ấy hơn. Anh biết không, khi nhận được tấm ảnh thai nhi, cô ấy đã vui như vậy. Tôi khẳng định rằng nếu có anh ở bên thì cô ấy sẽ càng vui hơn. "

Ninh Quốc đứng lặng người, từng câu, từng chữ của vị bác sĩ như những mũi dao nhọn đâm vào trái tim của hắn.

Hắn đã sai, thật sự đã sai.

Hắn không nên rời xa cô, hắn không nên để cô một mình....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net