Chương 47: Mất tích ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Noãn cắn chặt răng, cố nén nỗi run sợ đang trào lên trong lòng bước vào trong.

Bước vào căn nhà, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cô rất khó chịu, liên tục nôn khan.

Căn nhà tối om om, chỉ có vài tia nắng từ khe nứt của những cánh cửa sổ len lỏi vào. Phía trên đầu cô, mạng nhện như những tấm lưới chi chít giăng đầy trên trần nhà.

Đồ đạc trong căn phòng không quá lộn xộn, duy chỉ có những mảnh thủy tinh hỗn độn nằm dưới sàn nhà gần ghế sa lông. 

Thấy cô chậm chạp, Hạo Hiên tức giận.

" Đi nhanh lên. "

Hạ Noãn cúi gập đầu, bước chân cũng nhanh hơn theo sau hắn.

Bước trên những bậc cầu thang bằng gỗ cũ kĩ đã bị mọt mốc, Hạ Noãn có chút lo sợ.

Những bậc cầu thang này...hình như không được chắc chắn cho lắm. Cô hoảng sợ bước thật nhẹ, không dám nghĩ thêm gì nữa.

Hạo Hiên mở cánh cửa, bước vào trước, tiến lại nói thì thầm với nữ nhân đang ngồi gác chân, lưng hướng về phía cô.

Hạ Noãn đứng bên ngoài cánh cửa, ánh mắt dò xét bên trong căn phòng.

Căn phòng này cũng không quá dơ bẩn, có lẽ vừa được quét dọn mới đây.

" Vào đây. "

Hạo Hiên lên tiếng.

Hạ Noãn không dám trái lời, khẽ bước vào trong.

Người phụ nữ đang ngồi bỗng quay phắt đầu lại. Dáng đi ỏng ẹo tiến về phía Hạ Noãn.

Từ ánh đèn phía trần nhà của căn phòng, Hạ Noãn không khó để nhận biết thần sắc của nữ nhân ấy.

Dung mạo cô ta thanh tú, thân hình rất chuẩn, duy chỉ có đôi mắt khác biệt. Đó là một đôi mắt sắc sảo nhưng sâu bên trong mang mác nét buồn.

Hạ Noãn đã từng gặp cô ta, chính là nữ nhân ở nhà hàng hôm ấy. 

Diễm Diễm dừng trước mặt Hạ Noãn. Ánh mắt cô ta dừng ở trước mặt cô, một hồi lâu, cô ta khẽ nở nụ cười thê lương, giọng nói lại mang phần giễu cợt.

" Hạ Noãn, thật không hiểu tại sao Ninh Quốc lại thích cái vẻ ngây thơ này của cô nhỉ ? Cô có gì hơn tôi chứ ? Thậm chí còn không quyến rũ bằng tôi. "

Diễm Diễm thở dài.

" Đâu chỉ có gia tộc cô có thể giúp ích cho gia tộc hắn ? Rõ ràng tôi cũng có thể.... "

" Nếu Ninh Quốc đã không yêu cô, tại sao cô phải lưu luyến hắn như vậy ? Cô xinh đẹp, cô tài giỏi, cô sẽ gặp được người tốt hơn. " Hạ Noãn nhẹ nhàng đáp lại.

Diễm Diễm lắc đầu, khẽ cười.

Tìm được người tốt hơn ? Tìm được người tốt hơn thì đã sao chứ, không phải Ninh Quốc thì còn nghĩa lý gì.... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net