Chương 49: Hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Diễm siết chặt nắm tay, khuôn mặt méo mó khó coi vô cùng. 

Ninh Quốc không thèm quan tâm đến nữ nhân đối diện, chỉ chăm chú quan sát nữ nhân trong lòng.

Khuôn mặt Hạ Noãn trắng bệch, thần sắc có chút mệt mỏi.

Cô vô thức nắm lấy góc áo của Ninh Quốc, giọng yếu ớt.

" Em đói bụng. "

Ninh Quốc bị biểu cảm đáng yêu của cô làm cho bật cười, bàn tay âu yếm vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô.

" Được, chúng ta đi ăn. "

Ninh Quốc đỡ Hạ Noãn trong lòng quay người, bước ra phía cánh cửa.

Đáy mắt Diễm Diễm đứng cách đó không xa nổi lên tia ác độc. 

Tại sao cô không có hạnh phúc, còn ả Noãn Noãn đó lại có ? 

Diễm Diễm cắn chặt môi, cô không có Ninh Quốc, vậy thì cũng không ai được có.

Diễm Diễm cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, hướng về phía Hạ Noãn đâm tới. 

Hạ Noãn, cô mau chết đi, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận.

* Phộc * 

Con dao đâm trúng cánh tay, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong không trung. 

Diễm Diễm hốt hoảng bỏ tay ra, khuôn mặt tái nhợt.

" Ninh ..... Ninh Quốc, sao ....sao lại là anh .... ? "

Hạ Noãn quay đầu, thấy cánh tay Ninh Quốc đứng sau lưng mình toàn máu. Anh....Anh đỡ cho cô ?

 Giọng cô run run. " Ninh Quốc, tay anh..."

Ninh Quốc mỉm cười lắc đầu, quan sát cô từ trên xuống dưới. 

" Hạ Noãn, em có sao không ? Không bị thương chứ ? "

Những giọt nước mắt của Hạ Noãn thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

" Đồ ngốc, anh mới là người bị thương.... " Anh đỡ cho cô một nhát dao, vậy mà không những không để tâm đến vết thương, còn hỏi han cô......

" Ninh Quốc, xin lỗi. " Diễm Diễm ngồi bệt trên sàn nhà, khuôn mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt hiện tại đã không còn chút huyết sắc.

Ninh Quốc trừng mắt cảnh cáo.

" Cô điên rồi, Diễm Diễm, cô điên rồi. Cũng may người bị thương là tôi, nếu không, cô phải chết. "

Nhìn bóng Hạ Noãn và Ninh Quốc khuất sau cánh cửa, Diễm Diễm khổ sở bức tóc.

Phải, Ninh Quốc, em điên rồi. Điên nên mới yêu anh, yêu anh mù quáng như vậy....

Hạo Hiên bước ra trong căn phòng, thơ thẩn ngồi xuống bên cạnh Diễm Diễm.

" Tiểu thư, chúng ta về thôi. "

Diễm Diễm mặc cho hắn đỡ dậy, mặc cho hắn ôm vào lòng, mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm tà áo nam nhân lặng lẽ vỗ về cô.

*************

* Tại bệnh viện *

" Đừng khóc, anh mới là người bị thương cơ mà, em khóc lóc gì chứ ? " Ninh Quốc cưng chiều nhìn Hạ Noãn, môi phác họa nụ cười quyến rũ.

Thấy Hạ Noãn gục đầu vào vai Ninh Quốc  khóc sướt mướt như một đứa trẻ, bác sĩ đang băng bó khẽ lên tiếng an ủi.

" Tiểu thư, chồng cô chỉ bị mất máu quá nhiều, dưỡng thương vài tháng sẽ khỏi, cô đừng lo. "

Nghe được lời trấn an của bác sĩ, tiếng sụt sịt của Hạ Noãn mới nhỏ dần.

Tại hành lang bệnh viện, Hạ Noãn chăm chú dìu Ninh Quốc, thần sắc vẫn muộn phiền.

Ninh Quốc xoa đầu cô, mỉm cười.

" Sao vậy, lo cho anh à ? "

Hạ Noãn gật đầu, mắt lại áng lên ánh nước.

Ninh Quốc có chút thở dài, trong lòng lại dấy lên sự ấm áp khó tả. Sao giờ hắn mới phát hiện, phu nhân nhà mình mít ướt thế nhỉ ?

Rồi nhớ đến điều gì, Ninh Quốc nheo đôi mắt phượng quyến rũ, giọng tà mị.

" Hạ Noãn, em nói xem,với cánh tay đang mang thương tích thế này thì sao anh tắm rửa được nhỉ ? E là tối nay phải phiền bà xã bận rộn cùng anh rồi. "

Hạ Noãn sững người, đến khi hiểu rõ hàm ý câu nói thì mặt cô đã đỏ ửng hết lên.

" Anh.... anh.....anh vô sỉ. "

Thế là đêm hôm đó, sau khi hầu hạ Ninh Quốc tắm xong, ai kia lại bị hắn quấn quýt đến khi say giấc nồng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net