Chương 9: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Bentley sang trọng dừng trước một căn biệt thự xa hoa. 

Trên chiếc xe, một cô gái nào đó bị người mẹ không thương tiếc đẩy xuống.

Chiếc xe đã chạy khỏi, Hạ Noãn vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm chiếc xe vừa rời đi.

Mẹ của cô.... vậy mà lại bán cô cho tên khốn kiếp đó ?

Hạ Noãn khóc thầm trong lòng một ngàn lần, trái tim bị tổn thương nặng nề.

Cô lê đôi chân tiến đến trước căn biệt thự, tay nhấn chuông, ánh mắt tràn ngập sát khí.

Tên Ninh Quốc này, cô căn bản chưa từng gặp mặt qua. Nghe đồn những tên đại gia giàu có thường đầu trọc, bụng phệ, có lẽ nào....

Nghĩ tới đó, mặt cô trắng bệch, mắt long lanh ứa lệ. Không thể, thật sự không thể.... nếu như vậy thật, thì cô.. cô biết phải làm sao đây.

Đang thẫn thờ, chợt cánh cổng mở toan ra. Hương nước hoa nam tính xộc thẳng vào mũi.

Hạ Noãn đang chăm chú nhìn dưới đất, bỗng phát hiện ra một đôi chân thon dài thẳng tắp đứng trước mắt.

Đôi chân này... cũng quá ư là đẹp đi ? Lại thon gọn như vậy !

Cô thở phào nhẹ nhõm. Chân đẹp, chắc không thể nào có dung mạo xấu xí đâu nhỉ ? Chắc là cũng dễ nhìn thôi.

Hạ Noãn lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn.

1 giây.....

2 giây.....

3 giây.....

Hạ Noãn đứng hình, đập vào mắt cô là một dung nhan mỹ miều, quen thuộc đến tận hơi thở.

" Sao... sao lại là anh nữa ? " Cô giật mình đến ngỡ ngàng.

Lại là tên trai bao này nữa... âm hồn bất tán.....

Ninh Quốc dựa lưng vào cổng, đứng khoanh tay. Khác với hình tượng nghiêm túc cùng đĩnh đạc thường ngày, hôm nay, hắn chỉ mặc bộ đồ ở nhà đơn giản là một chiếc áo thun trắng cùng quần tây đen.

Chết tiệt ! Ăn mặc sơ sài thế này thôi mà cũng yêu nghiệt đến như vậy !

Ánh nắng ban mai rọi vào khuôn mặt trắng trong như ngọc của hắn, khiến hắn thêm bội phần quyến rũ.

Hạ Noãn tấm tắc trong lòng. Tên trai bao này... hẳn cũng đắt khách đi !

Thấy ánh mắt dò xét của cô,môi Ninh Quốc giương lên, theo tầm mắt quan sát nữ nhân trước mặt. Một thân đồ ngủ màu hồng, kín mít từ trên xuống dưới, chân đi đôi dép ngủ tai thỏ. Hắn thở dài, khẽ lắc đầu. Haizz, muốn ăn được lần thứ hai... chắc cũng khó đây !

" Vậy sao tôi lại không thể đứng đây ?Còn cô ở đây làm gì ? " Hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa, nhìn cô khẽ cười.

Hạ Noãn lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên xám xịt:

" Này, anh trai bao..Đây là nhà ai, anh biết không ? Đây là nhà hôn phu tương lai của tôi, dĩ nhiên cũng là nhà tôi. Còn anh, mới sáng sớm lại từ đây bước ra, còn ăn mặc như vậy, anh... " 

Nói đến đây, cô im bặt.

Hình như... có gì đó... hơi không đúng cho lắm thì phải ? 

Với cái dáng vẻ tùy tiện này...

Hạ Noãn lấy tay bụm miệng, không dám ho he...

Hôm trước cô chỉ buộc miệng chê hắn là thụ, vậy mà.... lại là sự thật ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net