chap 1.hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Jeon JungKook là một chàng trai mới vừa 20 tuổi. Ở độ tuổi còn nổi loạn ăn chơi này vốn tưởng rằng sẽ mãi mãi được tự do không bao giờ lấy chồng nào ngờ lại bị gia đình ép lấy Kim Taehyung, con trai thứ nhà họ Kim, một gia đình có tiếng trong thành phố, anh đẹp trai, cao ráo, nhưng tiếc thay do một lần gặp tai nạn, phần đầu anh bị chấn thương ông bà Kim chứ ngỡ là anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng nào ngờ sau một tuần gặp tai nạn cuối cùng anh cũng tỉnh,nhưng tính cách lại như một đứa con nít 3 tuổi,bác sĩ cũng nói về tình trạng của anh, nhưng đối với ông bà Kim anh tỉnh lại là một kì tích, dù có là đứa trẻ 3 tuổi với thân hình của người đàn ông 23 tuổi đi nữa thì cũng chả sao.

Hôm nay là ngày đám cưới của cậu và anh, 1 tuần trước cậu được anh trai mình tóm về nhà vì tội bỏ trốn gia đình, với lí do không muốn kết hôn, không muốn lấy một kẻ ngốc như anh, đối với con người được tự do tự tại, ăn chơi không suy nghĩ như cậu thì nào chịu! Con chim đang được tự do bay lượn nào chịu cảnh bị nhốt trong lồng. Nhưng rốt cuộc JungKook cũng phải cắn răng mà nghe theo lời ba mẹ bởi vì sao? Là vì điểm yếu của cậu đã bị ba cậu nắm thót.

Trong phòng chờ, hôm nay Jeon JungKook diện 1 bộ vest màu đen lộng lẫy do chính tay bà Kim lựa cho cậu.Khuôn mặt vốn đã xinh xắn và năng động toát lên vẻ đẹp trai vốn có nhưng vẻ đẹp trai này không được mấy vui vẻ. Còn về phần anh dù có hơi ngốc nhưng anh vẫn biết hôm nay là đám cưới của anh và cậu có nghĩa là sau hôm nay anh đã có chồng nhỏ rồi, lần trước bà Kim cho anh coi ảnh của JungKook anh đã rất thích cậu, khi nghe nói cậu sẽ là chồng nhỏ của anh, anh vui mừng ra mặt,hôm nay cũng vậy, anh trai anh đang giúp ảnh chỉnh sửa quần áo, hôm nay anh mặt bộ vest đen trong rất đẹp trai ,thấy anh hớn hở như vậy NamJoon cũng lên tiếng hỏi:

- hôm nay Taehyung nhà ta được làm chú rể,em có thấy vui không?

- dạ có, anh hai Tae vui lắm! Tae sắp có chồng nhỏ òi đó

- phải Tae sắp có chồng nhỏ

- anh hai! Anh thấy Tae có đẹp trai không?

- có rất đẹp trai, được rồi giờ thì đi thôi sắp tới giờ làm lễ rồi

- dạ

Quay lại bên phía JungKook, cậu đang ủ rũ không nói nên lời, phải làm sao đây? Đến bước này rồi thì làm được gì? Chấp nhận số phận sao?. Chợt cửa phòng mở ra, ba Jeon bước vào để dắt tay cậu vào lễ đường làm lễ lúc đứng trước cửa làm chuẩn bị bước vào, thấy con trai cưng mình ủ rũ ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu lên tiếng an ủi:

- ba biết con không thích cuộc hôn nhân này! Nhưng dù sao đây cũng coi như duyên! Nếu con có trách thì trách ba sắp đặt con vào cuộc hôn nhân này!

- con không trách ba!

Hôn lễ diễn ra trước sự có mặt của mọi người, cậu cũng đã nhìn thấy anh ngoài đời, quả thật là đẹp trai nhưng đối với cậu vẻ đẹp ấy lại rất đáng ghét. Hôn lễ xong xui thì anh và cậu được tài xế đưa về nhà riêng, căn nhà mà ông bà Kim mua tặng làm quà cưới cho cả hai, anh ngồi cạnh cậu thì hớn hỡ ra mặt, còn Jeon JungKook thì đã thấm mệt dù không đi từng bàn tiếp khách nhiều nhưng cậu cũng mệt lả. Vào được trong nhà cậu bỏ mặt anh mà đi lên lầu vào phòng để tắm rửa thoải mái, quần áo của cả hai đã được đem qua xếp gọn gàng vào tủ, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, không cần sắp xếp gì nhiều. Chọn một bộ đồ ngủ thoải mái cậu bước vào phòng tắm, 30p sau cậu bước ra đã thấy anh ngồi trên giường thấy cậu đi ra anh nhìn cậu cười, thấy anh vẫn còn mặt bộ vest trên người liền nói:

- anh đi tắm rửa thay đồ đi!

- ùm anh đi liền

Anh Lấy cái áo thun với cái quần mặc ở nhà rồi đi vào phòng tắm. Lát sau anh đi ra, đầu tóc thì ướt nhẹp trên tay anh cầm cái khăn lau khô tóc, từ lúc anh tắm tới giờ JungKook vẫn ngồi bấm điện thoại, thấy anh đi ra cậu cũng chẳng nói gì, khi tóc đã khô bớt anh hí hửng leo lên giường lại gần tới chỗ cậu:

- bé ơi hôm nay bé ngủ chung với Tae có phải hông?

- ngủ chung? Làm gì có chuyện đó

Jeon JungKook nghe anh hỏi vậy liền bỏ điện thoại xuống cau mày nói với anh. Còn anh nghe vậy có thoáng buồn, vậy không được ngủ cùng sao?

- nhưng...nhưng mẹ Tae nói là hai đứa  phải ngủ chung với nhau...như vậy mới tình cảm

- có tình cảm sao ? Ngủ chung với anh tôi chẳng thèm! Tôi qua phòng kế bên ngủ, anh tự ngủ một mình đi

Cậu cầm điện thoại đi qua phòng kế bên, vốn dĩ đã ghét cuộc hôn nhân này nhưng chả làm gì được vậy thì lấy anh ra trút giận vậy. Còn anh khi thấy cậu rời đi thì trở nên buồn bả không biết phải làm sao. Thế là đêm nay hai người ngủ riêng,cậu thì ngủ rất ngon,còn anh thì ngủ một lát thì bị giật mình, làm anh chả chợp mắt được bao nhiêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net