chap 10.có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló dạng từ hồi nào rồi mà hai người nào đó vẫn chưa dậy, ngày nào ngủ cậu cũng được anh ôm vào lòng cứ thế lại trở thành quen thói quen cứ leo lên giường là rút vào lòng anh, ngày đầu ở cùng Jeon JungKook cảm thấy vô cùng chán ghét anh một phần vì bị ép cưới người cậu không quen mặt còn không có một chút tình cảm nào nữa chứ,nhưng dần dần cũng không chán ghét, mà còn có cảm tình với anh hơn, tuy là ngốc nhưng anh rất ra dáng một người bạn trai thật thụ lắm, giọng anh lúc gọi " bé ơi" nghe rất tình cảm. Có lẽ bây giờ cậu cũng đã rung động chút chút với anh rồi

8:30 giờ sáng

Cậu thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho ,anh 2 ngày qua anh toàn ăn cháo chắc cũng ngán lắm rồi! Hôm nay cho anh ăn món khác vậy! Lục tủ lạnh một hồi Jeon JungKook kiếm được hộp bánh xếp mà hôm bữa cậu gói sẵn giờ chỉ cần nấu chín lên thôi! Đầu tiên là đổ chút dầu vào chiên cho mặt bánh vàng một chút sau đó đổ nước vào rồi đậy nắp lại chờ bánh chín, lúc trước đến cuối tuần mẹ cậu lại làm món này cho cả nhà ăn cậu cũng học lởm được cách làm nhưng chắc tay nghề vẫn chưa bằng mẹ mình nhưng cũng tầm được 7-8 phần giống hương vị mẹ làm!sau khi bánh chín cậu dọn ra dĩa, chưa kịp xoay người đi lên gọi anh dậy thì cậu đã cảm nhận có 1 vòng tay ôm qua eo cậu từ đằng sau, gương mặt thì vẫn chưa tỉnh ngủ dụi dụi vào cổ hít lấy hít để

- anh mau ngồi xuống ăn đi

- Tae hông muốn ăn cháo nữa đâu

- mắt nhắm mắt mở, đây là bánh xếp không phải cháo

- bánh xếp! Wow nhìn ngon ghê

Anh ngồi xuống ghế xong lại quay sang kéo ghế cho cậu ngồi cạnh anh, bỏ một miếng bánh vào miệng, nhai nhai một lúc lại quay sang khen ngợi

- ưm..ngon ghê luôn,hay là ngày nào bé cũng làm bánh xếp cho Tae ăn đi

- gói bánh rất cực! Lâu lâu ăn một lần thôi

- vậy sao? Nhưng mà ngon thật đó Kookie, nè bé ăn miếng đi

Anh gắp cái bánh đưa trước miệng cậu, cậu nhìn anh rồi cũng ăn miếng bánh do anh đút

- ừm....tạm được..nhưng vẫn còn thua mẹ tôi làm

- mẹ làm bánh xếp ngon lắm sao?

- ừm..ngon lắm

Cậu gắp thêm một miếng

- vậy khi nào rảnh mình qua nhà mẹ chơi để ăn bánh xếp có được không?

- ờ nếu anh ngoan chắc sẽ được đi

- Tae lúc nào mà hổng ngoan

- biết rồi! Nè ăn đi

Cậu đút lại cho anh một miếng! Cả hai cùng nhau ăn cho xong bữa sáng

* bính boong*

- ai đến kìa!để Tae ra mở cửa

Anh chưa kịp đứng dậy thì Jeon JungKook đã nắm tay anh kéo xuống

- anh ngồi ăn đi! Đê tôi ra mở

Cửa mở ra,là một người phụ nữ gần tuổi trung niên ăn giản dị đứng bấm chuông, mẹ chồng có nói hôm nay người giúp việc sẽ đến vậy chắc là người này rồi, dì ấy chào cậu rồi giới thiệu bản thân

- à! Cậu là cậu Jeon đúng không?

- dạ phải

- à chào cậu! Tôi họ Won là người giúp việc bà Kim thuê đến

- dạ vậy dì vào nhà đi

Cậu mời dì Won bước vào, ngồi ở phòng khách sau đó liền gót miếng nước mời dì uống rồi lại nói những chuyện cần làm cho dì nắm rõ

- vậy tôi cần làm gì vậy cậu Jeon?

- à! Dì chỉ cần quét dọn lau chùi, rồi giặt quần áo giúp con là được, còn chuyện bếp nút con sẽ lo, nếu lúc nào con bận thì dì lo chuyện ăn uống của anh ấy dùm con là được ạ

- dạ, tôi biết rồi

- à còn về tiền lương thì....

Cậu định nói vấn đề tiền lương của dì thì dì lại nói

- dạ bà Kim có nói tiền lương bà ấy trả ạ

- dạ

- vậy bây giờ tôi bắt đầu công việc được chưa cậu Jeon?

- dạ được! Mà dì cứ gọi con là JungKook được rồi ạ , dì gọi cậu Jeon con nghe không quen lắm ạ

- à dạ được

Nhìn dì ấy rất hiền lành rất dễ gần nên cậu cũng không muốn xưng hô quá xa dạ cứ xem như người trong nhà là được, dù là cái nhìn đầu tiên nhưng cậu lại thấy dì rất ôn nhu tốt bụng, quả là mẹ chồng cậu tỉ mỉ chọn đúng người tốt mà.

Sau khi dẫn dì đi tham quan một vòng quanh nhà để dì mau chóng làm quen với công việc,vô tới phòng bếp thấy kế bên cậu có người lạ anh lên tiếng hỏi

- bé Kookie! Dì này là ai vậy?

- à đây là dì Won! Là người giúp việc -cậu trả lời

- chào cậu Kim

- dạ- anh cũng đáp lại

- anh ăn xong chưa?

- xong rồi

- vậy anh để đó lát nữa tôi dọn, anh ra phòng khách chơi đi

-ok bé

Anh nhanh chóng rồi khỏi bàn ăn đi ra ngồi yên vị ở ghế sofa, theo lời bà Kim kể thì hai người họ là vợ chồng trẻ,nhưng cách ăn nói dường như không thân mật cho lắm,dì Won chỉ là nghĩ trong lòng nhưng chưa dám hỏi

- vậy dì bắt đầu làm việc nha

- dạ dì giúp con phơi đống đồ trong máy đi ạ! Chén dĩa ở đây để con dọn là được

- vậy dì đi phơi đồ

- dạ

Lau bàn, rửa chén xong cậu phũ tay đi ra phòng khách, anh đang ngồi trên ghế mắt vẫn dán vào màn hình chơi game, đến cậu ngồi kế bên còn không biết, ngó sang nhìn anh kĩ thuật chơi game rất giỏi, gương mặt chăm chú nhìn vào điện thoại, có lúc không biết nhân vật trong game bị mất máu hay gì mà chu mỏ lên làm biểu hiện tức giận, hai bên má phồng ra trắng trắng mền mịn làm cậu không nhịn được mà nhéo má anh một cái, chắc tại đau nên anh mới quay sang đến giờ mới biết bé chồng nhỏ mình đang ngồi ở đây. Lo nhìn cậu mà thua luôn cả trận game, anh lại càng bức bối quay sang trách móc

- tại bé nhéo má Tae làm Tae thua rồi nè, tụt hạng luôn rồi

- xin lỗi, mà hai bên má anh đúng thiệt là trắng trẻo mềm mịn ghê ha

Cậu vừa nói mà vẫn không kiềm lòng được hai tay để hai bên cái má kéo ra làm một ai kia nhăn nhăn lại thấy ghét

- aizzz đau Tae

- dễ thương thiệt nha như hai cái bánh bao

- dễ thương thiệt hả bé

Từ nãy đến giờ tay cậu vẫn đặt lên má anh nựng tới nựng lui, dù đau vậy thôi chứ nghe cậu khen cái lại vui vẻ cái mặt ra đó

- thiệt, nhìn muốn cắn ghê

- hong được, đâu phải đồ ăn

- ờ

Lúc này tay Jeon Jungkook mới rời khỏi mặt anh, quay sang với lấy cái điều kiển bật tivi, thấy lúc nãy cậu thích thú như vậy anh cũng sáp lại gần cậu chỉ tay lên má mình nói

- nè nhìn đi! Bé  làm đỏ hai bên má anh rồi nè

Lúc này JungKook mới xoay qua nhìn, đúng là có hơi mạnh tay, hơi ửng đỏ rồi nè

- xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ tay ha

Cậu vuốt vuốt mặt anh, trong đầu lé ra suy nghĩ gì đó lại chỉ tay lên má đưa ra điều kiện

- hôn Tae miếng đi

- tại sao tôi phải hôn?

- thì đó, làm đỏ má người ta,đau rồi nè, bắt đền

Giờ làm sao? Hôn hay không hôn, dù sao cũng đâu còn ác cảm hôn nhẹ cái chắc không sao

*Chụt*

- đó được chưa?

Anh vẫn còn ngơ ngác với cái hôn vừa rồi! Một lúc sau hoàn hồn thì cười hí ha hí hửng chỉ bên còn lại

- còn bên này nữa

- không một cái thôi chứ?

- nhưng mà đau quá nè bé ơi!

Kể từ lúc nào cậu lại không từ chối với anh được nhỉ?

* chụt*

- rồi hết đau rồi chứ gì?

- Tae hết đau òi

Trên sofa có hai con người đang ngồi đó, một người hí hửng cười tươi, một người nghĩ tới hành động vừa rồi lại đỏ mặt, hên là dì Won đang dọn dẹp trên lầu, nếu thấy được chắc cậu xấu hổ chết mất.

Mãi một lúc sau, dì Won mới đi ra trên tay dì cầm giỏ chuẩn bị đi mua thức ăn, đáng lẽ ra JungKook muốn tự mình đi chợ nhưng về kinh nghiệm chọn đồ ăn tươi ngon thì chắc có lẽ dì rành hơn cậu nhiều

- đồ dì phơi xong rồi, giờ dì đi chợ nha

-dạ

Trong lúc dì đi chợ cậu cũng không biết làm gì, làm gì được bây giờ trong khi có người đang nằm trên đùi mình ngủ ngon lành thôi thì kiếm gì coi vậy. Đang xem phim thì điện thoại cậu có tin nhắn là JunYeon nhắn cho cậu, JunYeonlà người bạn thân của JungKook, dù đối với người khác thì hơi quậy  một chút nhưng khi ở gần cậu nó lại như thằng dở hơi

Nội dung tin nhắn đại loại là:

[ OMG mày ơi!]

[ ??]

[ ông Kang jongsu về rồi]

[ thì liên quan gì tới tao]

[ quên chuyện cũ rồi hả? Ê mà thôi quên thì tốt, hông chừng thằng chả về lại muốn.... với mày]

Chấm chấm chấm chắc chỉ có cậu chơi với nó mới hiểu

[ yên tâm đi,không có chuyện đó đâu mà mày lo]

[ mong là vậy, nếu mà thằng chả dám làm gì mày, bổn thiếu gia  sẽ thiến  nó]

[ biết Rồi ạ thiếu gia nhà họ Lee là chiến nhất]

[ thông báo cho mày vậy thôi, tao đi vscn đây]

[ đm cày phim xuyên đêm đi ha không sớm thì muộn cũng thành gấu trúc cho coi]

[ tao có làm  gấu trúc thì chắc gì mày đã là người, thôi tạm biệt bạn thỏ cơ bắp]

Không hiểu từ lúc chơi chung với nhau nó lại kêu cậu là thỏ cơ bắp, nguyên nhân là do có lần 2 đứa bị tụi đầu gấu trường chặn đầu xe, 1 mình Jeon JungKook cân 4 thằng, làm cho JunYeon đứng đó mắt chữ ô mồm chữ a,  cái biệt danh thỏ cơ bắp từ đó ra đời

Một lúc sau, dì Won đã về đến nhà,thấy anh vẫn còn nằm trên đùi cậu ngủ, JungKook mới nhẹ giọng kêu anh vậy

- Taehyung dậy! Muốn ngủ anh lên phòng ngủ đi

- ưm

Anh chỉ ưm một cái mà không chịu tỉnh giấc, thấy vậy cậu vỗ nhẹ mặt anh kêu lần hai.

- dậy đi, ngủ cả tiếng rồi chứ ít ỏi gì

- ưm Tae buồn ngủ

- anh đang nằm trên sofa đó, trở mình đi rồi cho lăn xuống đất

- dậy nè, hông ngủ nữa

- ngồi đây nha, tôi vô nấu cơm trưa

- dạ

Đứng là dì Won mua đồ rất tươi,rau, thịt, củ, quả, cá,trứng đều tươi. Dì đã sơ chế thịt cá xong xuôi giờ cậu chỉ cần bắt tay vô nấu,còn dì thì giúp cậu rửa rau, hai người luyên thuyên vài chuyện, xong dì lại hỏi JungKook vấn đề mà dì thắc mắc

- JungKook này! Dì có một thắc mắc mà không dám hỏi

- dạ dì chứ hỏi đi, không cần sợ vì đâu ạ

- vậy dì hỏi nha

- dạ

- sao con với cậu Kim xưng hô hơi lạ vậy?

- dạ?

- dì thấy cậu Kim kêu con là chồng nhỏ, còn con lại xưng hô với cậu ấy là anh- tôi

- à....dạ chắc tại con chưa quen lắm, chưa sửa được cách xưng hô

- dì chỉ hỏi thôi! Nếu con thấy dì già mồm thì......

- à dạ không sao! Dì góp ý vậy thôi ấy mà

- đây rau dì rửa xong rồi

- dạ dì để đó dùm con đi ạ

Quả thật, dì ấy nói cũng đúng, lúc trước hay xưng tôi với anh nên cũng quen miệng , giờ chắc phải sửa lại rồi

Dọn đồ ăn đầy đủ ra bàn, dì Won đang sắp xếp chén đũa, còn cậu thì đi ra gọi anh vào

- Tae à! Em nấu xong rồi! Vô ăn cơm thôi

- hả? Bé... bé mới nói gì?

Xưng hô như vậy anh chưa kịp quen lắm

- Em nói em nấu xong rồi! Anh vô ăn cơm đi

- chồng nhỏ xưng em á?

- ừ! Không thích sao? Vậy thôi không xưng em nữa

- đâu có, Tae thích mà thích quá luôn

- vậy vô ăn cơm

Anh vui vẻ nắm tay cậu đi vào ăn cơm trưa, nghe cậu xưng hộ như vậy anh cũng thấy thân thiết hơn nhiều










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net