chap 13. " bé bỏ anh 1 mình, anh giận"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vui vẻ nắm tay cậu đi vào ăn cơm trưa, nghe bé Kookie  xưng hộ như vậy anh cũng thấy thân thiết hơn nhiều. Suốt buổi ăn, ăn hết gắp món này rồi lại tới món kia vào chén cậu, còn cậu vì sợ dì Won ngại nên chỉ lo gắp cho dì, nên đâu để ý đến người ngồi kế bên.

- bé ơii! Em gắp thịt cho anh vớii

- hửm? Nè

cậu gắp miếng thịt bỏ vô chén anh, rồi lại gắp miếng cá to vào chén dì

- dì Won cá nè dì

- con để dì tự nhiên được rồi

- dạ

-  bé! sao không gắp cá cho Tae?

- nãy anh đòi ăn thịt mà

- được để tôi....à để em gắp cá cho anh

- nè cá nè,rau nè ,thịt nè, đó ăn cho hết nha

Cậu gắp nhiều đến nỗi chén anh không thấy cơm đâu, tạm vui mà chăm chú ăn xong bữa cơm này đi .

-------------

8 giờ sáng

Hôm nay cậu định lên đến thư viện trường tìm chút tư liệu, chầm chầm gỡ tay anh đang để trên bụng mình xuống, Jeon JungKook vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân, vì là đi thư viện nên cậu sẽ chọn 1 cái áo len cổ tròn màu trắng, cái quần ống rộng màu be, rồi lại khoác thêm cái áo cardigan màu xanh trời, do thời tiết dạo gần đây se se lạnh nên cậu chọn áo cardigan cho ấm, chứ bình thường lựa chọn hàng đầu của cậu luôn là chiếc áo khoác da màu đen- quà sinh nhật của người nào đó đã gửi cho cậu vào dịp sinh nhật năm rồi.

Lúc cậu ra khỏi phòng tắm anh vẫn còn ngủ say, nên Jeon JungKook đã rón rén mở cửa, sau đó đi xuống nhà thấy dì Won đang ở dưới bếp, trước khi ra khỏi cửa cậu không quên nói với dì

- dì ơi! Hôm nay con lên trường chắc không kịp về nấu cơm trưa, dì giúp con nấu cơm trưa cho Taehyung ăn dùm con, ảnh có hỏi dì nói con đi công chuyện lát về nha dì

- dì biết rồi, con đi cẩn thận

- dạ

Hôm nay JungKook cũng có hẹn với JunYeon đi cùng, nó và cậu hẹn nhau ở trước cổng trường, hôm nay không biết nó ăn trúng cái giống gì lại mặc mỗi áo phông quần jean, bình thường trưng diện lắm cơ! Nay giản dị cậu nhìn không quen nổi

- trễ 15 phút! Jeon thiếu à sao để bổn thiếu gia đợi lâu vậy?

- dậy hơi trễ

Cậu vừa nói vừa đi trước nó

-  mau lên đi, lát nữa thư viện đông chen mệt lắm

- ừm

Cậu và nó cũng mượn tạm được vài quyển sách hay, trong khi JungKook ngồi đây đọc cũng tham khảo được kha khá kiến thức thì JunYeon đã chán đến nổi thở không ra hơi mới đọc được vài trang, thì đã lăn ra nằm dài trên ghế ngủ, thật hết nói nỗi.

- JunYeon mau dậy đi! gần đến giờ cơm trưa luôn rồi

- hửm ờ...mấy chữ này làm tao buồn ngủ ghê

- đi! Ăn trưa rồi về, tao phải về sớm tí

- sao nhớ chồng hả?

- aizzz, đi mau lên

Nói rồi cậu kéo nó đi 1 mạch đến quán cơm trưa  gần trường, như đã hứa là hôm nay cậu sẽ bao nó , trong lúc Jeon Jungkook chú tâm ăn suất cơm của mình thì JunYeon vừa nghe ăn vừa luyên thuyên hỏi chuyện

- nè cưới cũng gần 2 tháng rồi, mày với anh Tae..Tae gì đó đã.........vậy vậy chưa?

- suy nghĩ gì vậy? Chưa tới đâu hết, ôm ngủ là cùng rồi

- vậy sao? Mà cũng tôi Jeon đại ca ghê đang tuổi ăn chơi lại bắt đi lấy chồng

- vậy còn mày? Chống ế 3 năm nay vẫn vậy hả?

- thiếu gia đây mà muốn là gái xếp hàng dài dài, chống ế chỉ đợi người ấy mà thôi

- ừ nói nghe hay lắm, bà chị đó chắc gì chịu thằng loi choi như mày

Ngồi một chút mà đã 12 giờ mấy, chắc giờ này ở nhà Tae đang ăn cơm, nó định mời cậu đi đánh vài ván bida mà cậu đã từ chối hẹn lại hôm khác. Tranh thủ trong lúc đợi tài xế của JunYeon lái xe đến, cậu và nó đã tấp qua 1 cửa hàng coffee và bánh ngọt, nó mua coffee còn cậu thì mua bánh ngọt cho " anh chồng" ở nhà. Sau 1 hồi đắng đo chọn lựa, cuối cùng cũng đã chọn được 1 cái bánh dâu và 1 cái bánh vị choco, không những vậy còn tặng Free cho JunYeon cái bánh nhỏ vị   dưa lưới nữa cơ.

- mua cho ai vậy?

- mua cho Taehyung, còn cái này của mày

- hơ ít ra vẫn còn nhớ đến tao

- sao quên mày được

- có dịp tao sẽ bao Jeon đại ca 1 chầu hoành tráng.

Cậu  và nó ra xe, Jeon cũng nói địa chỉ nhà cho bác tài xế thì xe cũng lăn bánh, tầm 10 phút sau cũng đã đến trước nhà cậu , sau khi tạm biệt JunYeon, Jeon JungKook cũng đi thẳng vào nhà.

Vào tới nhà đã thấy cái mặt ai đó hậm hà hậm hực không thèm nhìn cậu một cái.

- Taehyung! Em có mua bánh cho anh này!

Không nghe anh trả lời lại không thèm nhìn cậu một cái, cậu mới cầm hộp bánh đi lại quơ quơ trước mặt anh, rồi để trên bàn,ngồi xuống cạnh anh rồi lại hỏi

- em có mua bánh cho nè!

-....

- hông ăn hả?

- .....

- nè em đang nói chuyện với anh á!

-......

Hiện tượng gì đây, hỏi không trả lời, không nhìn tới, coi cậu như không khí. Rốt cuộc là bị gì vậy?. Thấy anh không trả lời bên JungKook đã bỏ đi vào trong bếp thấy dì Won đang rửa chén, chắc là anh với dì mới ăn xong.

- Taehyung bị gì vậy dì? Con hỏi còn không thèm trả lời cũng chả ngó tới con

- dì cũng không biết, hồi sáng con ra khỏi nhà được một lúc thì cậu Kim đi xuống, cậu ấy hỏi con đâu, dì nói con đi công chuyện thì mặt cậu ấy lại hậm hực ra, lúc nãy ăn còn không tới nửa chén cơm, xong lại ra ngồi ở đó

- lạ vậy?

- chắc cậu Kim giận gì thì phải?

- con cũng không biết

Nghe dì nói vậy Jeon JungKook cũng chưa hiểu anh bị gì, nhưng lại ăn cơm ít sao? Ngày nào cũng ăn tới hai chén cơm mà.

- nè! Anh bị sao vậy?

-.....

- nè, sau hông trả lời, anh giận cái gì chứ?

-...

- giận em không nấu cơm cho anh hả?

-không

- vậy chứ giận chuyện gì?

- hôm nay bé đi đâu?

- hửm? À hôm nay em đến thư viện trường

-vậy sao không nói Tae biết?

- tại sáng anh còn ngủ mà, với lại có sao đâu

- vậy đi với ai? Sao tới giờ này bé mới về cơ chứ

- đi với bạn  do ăn trưa  với đợi mua bánh cho người nào đó mới lâu như vậy

- ờm...nữa  chồng nhỏ đi đâu nhớ nói Tae biết nha

Anh từ bộ mặt giận giận dỗi dỗi lại trở qua làm nũng, quay sang ôm cậu

- nãy giờ anh giận vì chuyện nhỏ này sao?

- tại bé bỏ anh một mình anh giận với cả Tae tưởng bé đi với anh nào cơ đấy

- mơ! Lúc này dì Won nói anh ăn rất ít, giờ có đói chưa?

- có Tae đói rồi

- vậy vào ăn cơm, ăn cơm xong ra ăn bánh ha

- tuân lệnh bé chồng nhỏ

Thế là trưa hôm nay có người hí hửng ăn uống no say do có bé chồng nhỏ ngồi kế bên hết gắp món này rồi lại món khác, sau khi ăn cơm còn được ăn bánh do bé chồng nhỏ mua nữa , sướng nhất Taehyung rồi nhé, bé đi ra ngoài cũng nhớ đến anh mà mua bánh về cho anh nữa đấy, làm TaeTae nhà ta cứ vui vẻ ra mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net