2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lê người đứng dậy sau khi dọn đống hỗn độn, cậu thấy phần eo hơi nhói. Kéo áo lên thì phát hiện chiếc eo nhỏ của cậu bầm tím một mảng hình bàn tay khá lớn. Cậu hoảng sợ liền thả áo xuống, tức tốc đi gọi điện thoại cho bạn thân của cậu là Hansung để hỏi, tại gã ta là người thích tìm hiểu mấy điều kì lạ bí ẩn này, chắc gã ít nhiều gì cũng sẽ biết.

...

"Cái gì???? Duyên âm????"

"Ừm, có khả năng là mày bị dính duyên âm. Mày có từng khen ai đã chết hay là khen ai bị tai nạn chết là đẹp chưa?"

"Chưa. Tao chưa có điên!" Jungkook quát vào điện thoại "Tao đâu rỗi hơi vậy."

"Hmmm hay mày từng đi qua chỗ vong người ta lưu lạc, họ thấy hợp vía nên theo, sau đó bám dính lấy mày rồi yêu mày."

"Nghĩa địa thì ai chả đi qua, còn chỗ người ta tai nạn chết thì chỗ nào mà không có? Còn lí do nào nữa không vậy?" Jungkook bắt đầu run rẩy.

"Tao không rành lắm, tốt nhất đi xem thầy thử đi. Cần thì tao đi theo cho đỡ sợ."

"Bây giờ đi. Lẹ lẹ lẹ chứ tao sợ."

Cúp máy, cậu gấp gáp thay đồ, mang giày. Uống đại hộp sữa, cậu mới tá hỏa lên.

"Aaaaa, chưa đánh răng nữaaaaaaaa."

Jungkook chạy như bay vào nhà vệ sinh đánh răng, gấp đến nổi bọt kem đánh răng bị văng lên áo.

"Aissss."

...

Jungkook cùng Hansung đến một vùng ngoại ô nhỏ. Nơi này bao quanh là núi, phía bên phải còn có một cánh đồng. Có căn nhà nhỏ, theo hướng hơi cổ xưa. Cậu cùng Hansung mở cánh cửa ra, bước vào trong căn nhà đó.

Khung cảnh tối om, không một cửa sổ, không ánh đèn điện. Chỉ duy nhất một vài ngọn nến trên bàn bập bùng theo gió, mờ mờ ảo ảo.

"Cậu là Jeon Jungkook?" Một giọng nói trầm của một ông lão đứng tuổi vang lên

"Ông là ai, sao ông...ông biết tên tôi?"

Lão ta bước ra từ trong bóng tối, râu quai nón dài hơn cổ. Lão ta đưa tay lên vuốt vuốt bộ râu dài kia.

"Không cần sợ. Ta sẽ giúp ngươi. Mau ngồi xuống."

Jungkook bớt đi được nỗi lo sợ, cậu ngồi xuống, Hansung thì ngồi sau lưng cậu. Lão già kia nhìn từ trên xuống dưới xem xét đánh giá cậu, sau đó nhìn xung quanh.

"Cậu có vướng mắc gì về người đàn ông kia?" Lão ta chỉ về hướng cửa, nơi Hansung đang ngồi.

"Người... người đàn ông nào? Ông đang nói Hansung?"

"Không, người đang đứng dựa vào cửa. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm cậu mãi."

Jungkook run rẩy quay đầu nhìn ra cửa, chả có ai. Cánh cửa vì quá cũ nên kêu cót két khi chuyển động làm cậu sợ chết khiếp.

"Làm...làm gì có ai. Nếu hắn ta đó cao cao, bàn tay to bằng mặt hắn thì tôi đúng là đang thắc mắc. Thắc mắc vì sao hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, còn 'làm' đến bầm tím cả eo tôi."

Lão ta nhìn ra cửa. Như nhận được câu nói gì, lão truyền lại cho cậu.

"Hắn ta nói do cậu quá ngon."

"..."

Hansung ngồi đó cũng bật cười. Vậy mà có một con ma nhìn trúng cậu cơ.

"Duyên âm đúng không? Giải giúp tôi đi."

"Xin lỗi, ta không giải được. Hắn ta không phải con ma bình thường, tôi không thể."

Nói rồi lão ta phất tay, có hai đồ đề trực tiếp kéo cậu và Hansung ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Bỗng đang đứng thì cậu hét lên, ôm lấy cả người mà ngồi thụp xuống run rẩy. Hansung cuống lên không biết làm gì, đành tháo dây chuyền có lá bùa ra đeo lên cổ cậu, cậu mới dần bình thường trở lại.

"Sao rồi?"

"Hắn ta...là một tên ma đại biến thái... mặc dù không thấy bản mặt thối tha của hắn, nhưng tao có cảm giác rất rõ là hắn ta ôm tao cứng ngắc, sờ soạng khắp người tao..."

...

----------W.a.t.t.p.a.d.A.m.i.e.2.1.0.8----------

Sợ chưa :> nói khum sợ vài bữa gặp là thí mịa liền luon á nhoo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net