3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


================================
- Jisoo sáng vui vẻ.

JiHoon tung tăng từ trên lầu đi xuống, trên người mặc mỗi chiếc áo thun ngắn củn cởn, Jisoo vừa định chào nó thì bất giác đỏ mặt quay đi vì quần áo trên người nó không được chỉnh tề.

- Jisoo, sao đó? - JiHoon thắc mắc.

- Kh.. Không có gì, cậu đi ăn sáng đi, thiếu gia đang chờ - Jisoo nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài.

JiHoon không để ý đến thái độ của Jisoo lắm, nhanh chân bước vào nhà ăn.

- JiHoon, ăn mặc kiểu gì đấy? - Anh xém chút đã sặc cà phê rồi, nhìn nó mặc độc mỗi chiếc áo khiến anh có chút... Ừm... Khó nói.

- Em mặc vậy cho tiện việc bôi thuốc mà, nhìn xem - JiHoon cố tình huơ huơ chân ra trước mặt anh.

- Mau mặc quần vào cho đàng hoàng nào JiHoonie.

- Không thích - Thằng nhóc cố tình đưa tay lên lấy cái lọ hoa trên đầu tủ lạnh, chiếc áo thun cụt lủn lại hỏng lên một khúc để lộ hai quả đào căng tròn, SoonYoung xém tí nữa đã chảy cả máu mũi.

- Thật tình, lần sau còn ăn mặc như vậy chú sẽ lập tức đè em ra ăn sạch sẽ đó - SoonYoung nghiêm túc nói.

- Daddy ăn em ngay bây giờ cũng được luôn đó - Nó đặt cái lọ hoa lại về trên đầu tủ.

Ngỡ như câu nói của nó sẽ thành công khiêu khích anh, ai ngờ SoonYoung đứng dậy cầm cái áo khoác rời khỏi nhà ăn để mặc nó đứng đó.

- Xì, đã dâng lên tới miệng còn chê nữa - Jihoon bĩu môi sau đó ngồi xuống xử lý sạch sẽ phần ăn của mình.

SoonYoung vừa giải quyết chuyện công ty vừa nghĩ về cặp mông trắng nõn, căng mịn của JiHoon, bên dưới lại cương cứng lên khó chịu.

- Thư kí Choi, gọi Lạp Vân Hi lên đây cho tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
- SoonYoung, anh gọi em? - Lạp Vân Hi ung dung bước vào phòng.

- Cởi ra, đến đây.

Lạp Vân Hi hiểu ý, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô ta cởi bỏ bộ váy trên người, nhanh chân tiến về chỗ anh.
SoonYoung ôm lấy thân thể kia mà hôn lấy hôn để khiến Lạp Vân Hi rên rỉ đầy khát dục, SoonYoung bế Lạp Vân Hi tiến về phòng nghỉ làm chuyện đại sự của mình để mặc tập tài liệu đang làm dang dở.

JiHoon ở nhà buồn chán cứ bám theo Jisoo chơi, đến nỗi cậu chỉ muốn độn thổ luôn cho khỏe.

- JiHoon, sao cậu cứ đi theo mình vậy hả? - Jisoo quát lên, cậu thật sự khó chịu khi có người đi theo sau lưng mãi như vậy.

- Jisoo , mình chán, muốn chơi với cậu mà... Cậu ghét mình sao?

Nó hai mắt ngấn nước nhìn cậu, cuối cùng Jisoo chỉ biết lắc đầu thở dài, cậu xoa đầu nó.

- Không phải là ghét, nhưng mình còn phải làm việc nữa - Jisoo giải thích.

- Jisoo chơi với mình đi mà, chơi một mình chán phèo à - JiHoon cầm lấy tay cậu lắc lắc.

- Haizz, một chút thôi, mình còn phải làm việc đó - Jisoo hết cách chỉ có thể chiều theo ý nó thôi, khéo mà làm nó phật lòng lại bị SoonYoung phạt thì khổ.

Thế là JiHoon vui vẻ dắt Jisoo đi khắp cái biệt thự khổng lồ, nhìn thấy cái gì liền phá cái nấy, Jisoo đi sau xoa xoa trán nhỏ, chỉ tội cho mấy người giúp việc mới phải khổ với nó thôi.

- A~~ A... Nữa ... Em muốn nhiều hơn nữa Youngie a~~A...

Lạp Vân Hi nằm dưới cơ thể người kia mà rên rỉ. SoonYoung không nói gì, chỉ tập trung ra vào bên dưới ả ta, Lạp Vân Hi cũng rất biết cách phối hợp mà đưa đẩy hông theo mỗi nhịp thúc của SoonYoung.

- Hưm... A~~~A ... - Lạp Vân Hi sướng đến dục tiên dục tử, ánh mắt mơ màng cơ hồ chỉ còn có thể nhìn thấy SoonYoung, miệng liên tục rên rỉ những lên vô nghĩa.

SoonYoung lại vô thức nhớ về cánh mông nhỏ của người kia mà đưa tay xoa nắn hai cánh mông của Lạp Vân Hi nhưng cảm xúc lại mờ nhạt đến mức không thể hứng được nữa. Anh nhanh chóng rút vật nam tính ra khỏi chỗ kia của Lạp Vân Hi khiến cô ta hụt hẫng.

- SoonYoung, anh sao vậy? - Lạp Vân Hi khó hiểu nhìn anh.

- Ra ngoài đi - SoonYoung lạnh lùng nói.

- Nhưng anh còn chư...

- Tôi tự giải quyết, không cần nhiều lời.

Nhận thức được sự đe dọa trong lời nói của SoonYoung, Lạp Vân Hi nhanh chóng rời đi, trong lòng còn mang theo một cỗ ấm ức. SoonYoung không còn cách nào khác phải tự dùng tay giải quyết.

SoonYoung cũng không hiểu vì sao chỉ cần nghĩ đến JiHoon lại cao hứng đến như vậy, nhưng nếu đem người khác ra thay thế cậu lại không còn chút hứng thú nào nữa, tiếc rằng cậu chỉ mới 16 tuổi, anh không muốn đi tù khi còn quá trẻ đâu.

JiHoon kiểm tra lại đồng hồ, cũng đã khuya rồi mà SoonYoung vẫn chưa về, JiHoon lại nhớ đến cái dương cụ lạnh lẽo kia, trong người lại ngứa ngáy khó chịu, nên...

- Ah~ hưm, daddy thật tuyệt a ~

- Hư...mmm ... Của daddy thật to, thật sướng a~.

JiHoon ngồi trên giường, hai chân banh rộng, bên dưới tay nó không ngừng đưa đẩy cái dương cụ lạnh lẽo kia ra vào cúc hoa của mình, dâm dịch chảy theo mép đùi non của nó mà thấm ướt cả một mảng ga giường, JiHoon phải công nhận bản thân nó càng lúc càng dâm đãng, nhất là khi nghĩ đến lúc bản thân được Daddy chà đạp.

- Mẹ nó a ~ a Hư hỏng a...a.

JiHoon vừa chăm sóc cúc hoa vừa chăm sóc cho hạt đậu nhỏ trên ngực của mình, mắt nhắm chặt nên không biết ở cửa có người nhìn mình từ nãy đến giờ.

"Mẹ kiếp"- SoonYoung trong bụng chửi thầm một câu, phía dưới lại vô thức cương lên. SoonYoung chính là loại người có sức chịu đựng tốt nếu không JiHoon có khi đã bị ăn sạch sẽ rồi. Khép cửa phòng nó lại, anh lại rời khỏi nhà đi tìm người giải phóng sự khó chịu này.

- Cmn, Lee Hyun Suk, ông dám lừa tôi.

SoonYoung đập mạnh tay vào vô lăng, lão già kia rõ ràng nói với anh rằng nó không biết gì về chuyện này vậy mà vừa rồi anh nhìn thấy nó đang tự cầm dương vật giả chơi huyệt nhỏ của mình.

Lái xe vào một quán bar quen thuộc, SoonYoung quyết định sẽ qua đêm ở đó cùng với một cô nàng nóng bỏng hoặc một thằng trai bao nào đó cũng được, anh sợ nếu trở lại nhà anh sẽ làm gì đó với tên nhóc dâm đãng kia mất.

Cứ thế một tuần liên tục SoonYoung không trở về nhà, quần áo thì nhờ thư kí Choi đến lấy giùm. JiHoon trong lòng có chút khó chịu, khi không daddy của nó biến mất không tăm hơi, hỏi thư kí Choi kia hắn ta cũng không thèm trả lời. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần trở nên êm đẹp hơn khi JiHoon làm quen được vài người bạn mới, nó cứ thế tập trung vào chơi với bọn họ mà quên mất sự tồn tại của SoonYoung.

Bạn mới của JiHoon ở đây là Kim Mingyu, một tên cao kều nhưng rõ ngốc nghếch, luôn để cho JiHoon bắt nạt mà không hề phản kháng.

- Hey Mingyu, chơi với tớ đi - JiHoon chạy qua chỗ Mingyu.

- Coi chừng...

- Á... Chời đất quỷ thần thiên địa thần linh, tổ tông mười tám đời nhà con ơi.

Mingyu còn chưa kịp nói xong đã thấy JiHoon ngã lăn ra đất. JiHoon vừa đạp phải bãi đất trơn trợt mà Mingyu đang định lấp đi, hắn còn chưa kịp cảnh báo đã thấy nó chạy như tên bắn qua chỗ hắn. Kết quả như bây giờ, JiHoon nằm trong vũng đất bẩn kia, mặt mày lem luốc đến mức không thể nhận ra. Mingyu nhanh chân chạy đến đỡ Jihoon dậy.

- JiHoon, có sao không? - Hắn cẩn thận quan sát, chết tiệt, chân nó bị chảy máu rồi.

JiHoon còn chưa kịp nói gì đã bị Mingyu bế xốc lên chạy vào nhà. Jisoo thấy JiHoon bị thương liền vội vã kêu đám gia nhân lên giúp nó rửa sạch và băng bó vết thương, chuyện này thiếu gia mà biết chỉ có nước chết thôi.

- JiHoon đỡ chưa? - Mingyu lo lắng hỏi.

- Vết thương nhỏ thôi mà - JiHoon bĩu môi, Mingyu và Jisoo có cần làm quá thế không chứ.

- Hầy, không sao là tốt rồi.

****

Mọi chuyện cứ thế diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày SoonYoung trở về trong ánh chiều tàn, hai mắt anh như nổ đom đóm khi nhìn thấy JiHoon cùng gã nào đó đang chơi cưỡi ngựa ở phòng khách (À thì là cưỡi ngựa đó), không nói không rằng, anh tiến đến vác nó lên vai thẳng hướng lầu mà tiến đến.

- Aaa, thằng nào vậy? Buông ông xuống, ông đang chơi vui mà?

JiHoon còn đang cùng Mingyu chơi cưỡi ngựa vui vẻ thì bị bế lên vai liền hốt hoảng, đấm thùm thụp vào lưng tên điên nào đó kia.

- Còn nói? - SoonYoung trầm giọng.

JiHoon run bắn người, nó vừa gọi Daddy của nó là thằng, thôi kì này tèo rồi. SoonYoung không quan tâm con người kia lắm, anh cứ thế vác JiHoon về tới phòng ngủ. SoonYoung ngồi trên ghế sofa, đặt JiHoon nằm ngang trên đùi mình, anh tuột quần nó xuống.

- Daddy, làm gì... Á.

JiHoon chưa nói xong đã bị SoonYoung tét vào mông một cái rõ đau khiến nó nhăn mày, đau đến chết đi thôi.

- Hừ, tôi vừa đi vắng vài ngày lại ở nhà làm loạn - SoonYoung đánh thêm mấy cái nữa vào mông nó, quả là hàng thật có khác, mông nó vừa tròn, căng, mịn vừa có độ đàn hồi tốt, êm ái, mềm mềm.

- Daddy cũng biết đường về nhà sao? Hả? Á chời ơi, nhẹ tay thôi daddy, a.. a... Mông em khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được... Huhu... Đừng đánh mạnh quá... Hỏng đó... A...aaa.

SoonYoung không thèm nghe nó nói, cứ thế đánh liên tục vào mông JiHoon vài chục cái khiến nó đỏ ửng lên.

JiHoon hai tay bám lấy ghế sofa, cả người rung rung theo từng cái đánh của anh. *Bốp,bốp,bốp*, SoonYoung như muốn trút hết cơn giận trong người, cứ mạnh tay đánh vào mông nó.

- Trẻ con không dạy dỗ sẽ hư, nhớ trận đòn ngày hôm nay đấy - SoonYoung tiếp tục công việc của mình, không quên răng đe JiHoon.

- Em làm gì sai chứ, Daddy đi đâu cả tuần, bây giờ về đánh em... Vô lí quá a...a - JiHoon bất mãn nói.

- Còn dám chơi cưỡi ngựa với thằng nhóc kia nữa không? - SoonYoung véo mạnh mông nó một cái.

- Chỉ là chơi cưỡi ngựa thôi mà, daddy đừng có quá đáng - Hai mắt nó rưng rưng.

- Hết trò để chơi à? - SoonYoung vừa nói vừa xoa xoa cánh mông đỏ ửng như tôm luộc kia, anh cũng xót lắm chứ.

- Chơi cưỡi ngựa thôi mà huhu, ông đi cả tuần nay, không thèm nhìn mặt tui một cái, không về ăn cơm với tui một lần lại còn vừa mới về đã đánh muốn nát mông tui, ở nhà một mình chán chỉ biết chơi với Mingyu thôi, không lẽ muốn tui chơi một mình sao? Hả? Hả?

JiHoon tức nước vỡ bờ đứng dậy rủa xả vào mặt SoonYoung một trận sau đó ôm cái mông đau trở về phòng mình. SoonYoung nhíu mày, thằng nhóc kia là vừa quát vào mặt anh?

Nhưng mà SoonYoung lại không thấy khó chịu, lại còn có chút thoải mái, giống như người vợ nhỏ uất ức đem những chuyện dồn nén bấy lâu ra nói một lần vậy.

- Ầy, mày nghĩ cái gì đấy chứ?

SoonYoung tự đấm vào mặt mình một cái, dạo này có lẽ làm việc nhiều quá dẫn đến stress rồi suy nghĩ lung tung đây mà. Lắc đầu một cái, SoonYoung đi vào nhà tắm, anh muốn ngâm mình một lát để cho khuây khỏa.

Buổi tối JiHoon không cùng SoonYoung ăn tối, nó là nó hờn anh rồi, đánh chi mà mạnh tay đến nỗi bây giờ ngồi thì thấy rát mông, nằm cũng chỉ có thể nằm sấp mà thôi.

- Đau lắm luôn đó Tám à - JiHoon ấm ức nói qua điện thoại.

- "Hắn ta dám đánh mông cậu sao? Có cần tớ diệt hắn ta cho cậu không? Sao cậu không đánh trả hắn ta? Cậu có võ mà?" - Minh Hạo ở đầu dây bên kia nói không ngừng nghỉ, cũng phải thôi, ai đời thằng bạn thân từ thuở mới lọt lòng gặp chuyện mà không bức xúc chứ?

- Huhu, tớ sợ Daddy đuổi tớ đi nhắm nhắm - JiHoon mếu máo.

- "Đuổi thì đuổi, ông đây không nuôi nổi cậu à? " - Minh Hạo ở đầu dây bên kia quát lớn, JiHoon không kịp phản xạ thế là tai nó cứ ù ù cả lên.

- Cậu đừng có mà nói dối, cậu chỉ nuôi mỗi anh idol gì gì đó của cậu thôi chứ cái thân già này cậu làm gì muốn nuôi chứ? - JiHoon khinh bỉ nói.

- "Sao cậu biết hay thế? Tuấn Huy của mình vừa đẹp trai vừa tài giỏi, nuôi đáng đồng tiền bát gạo, không như cậu, suốt ngày ăn rồi ngủ" - Minh Hạo phũ phàng nói.

- Thứ bạn ôn dịch như cậu tui không có - JiHoon ấm ức tắt máy giữa chừng.

Nằm sấp trên giường mặc cho cái bụng đói biểu tình, trong đầu JiHoon vạch ra một kế hoạch.

- Hay là mình giả vờ bỏ trốn chọc tức daddy chơi nhỉ?

- Hợp lý, lần trước daddy bảo rằng mình đáng giá 50.000.000 won, không phải trò đùa.

JiHoon nghĩ là làm, nó ngồi dậy thu dọn một vài món đồ cá nhân quan trọng cho vào cái balo hình con sư tử, sau đó ngồi đợi thời cơ mà bỏ trốn.

SoonYoung ăn cơm xong liền trở về thư phòng, công ty dạo này nhiều việc không rảnh rỗi để quan tâm đến nó, anh nghĩ khi nào xử lý xong việc sẽ qua phòng nói chuyện với JiHoon sau.

- Thằng nhóc chắc không để bụng đâu.

Nghĩ như vậy, SoonYoung cứ cắm đầu làm việc đến khuya muộn.

JiHoon lén lút mang balo rời khỏi phòng, cậu cẩn thận quan sát từng li từng tí một rồi vụt một cái phóng nhanh xuống lầu.

Hai mắt JiHoon đảo đều một vòng quanh phòng khách, không có ai cả, kế hoạch của nó được trời độ rồi. JiHoon ba chân bốn cẳng phóng ra cổng.

- Chết tiệt, khóa rồi - JiHoon rủa thầm.

- Ý?? Ở kia... Hehe.

JiHoon nhìn gốc cây táo quen thuộc đứng sát vách tường, đi cổng chính không được thì ta đi đường khác vậy.

JiHoon hì hục leo lên cây táo, trời tối nên việc leo cây có chút khó khăn, suýt thì ngã ba bốn lần, đến một lúc lâu sau khi đã ngồi trên bờ tường, JiHoon mới thở phào nhẹ nhõm, còn hướng tới phòng SoonYoung vừa cười nham nhở vừa vẫy tay chào tạm biệt.

*Oạch * một tiếng, JiHoon đã đáp xuống đất mẹ thân yêu.

- Hoonie, tao ở đây.

Minh Hạo ngồi trên con xe mô tô bên kia đường vẫy tay với JiHoon. Bỏ trốn là phải có sự trợ giúp của đồng đội mới an tâm, JiHoon đã báo trước với Minh Hạo nên cậu ở đây giờ này là lẽ thường tình.

- Hạo em yêu - JiHoon nhào tới chỗ Minh Hạo mà ôm.

- Bố cái thằng điên, muốn bị hắn ta tóm lại hay sao mà la to thế?

Minh Hạo bịt mồm cậu lại, JiHoon biết điều nên thôi không làm loạn nữa. Nó nhận lấy cái nón bảo hiểm từ Minh Hạo rồi leo lên xe cùng cậu thoát khỏi vùng nguy hiểm.

- Hehe, dễ dàng hơn tao nghĩ nhiều đó Hạo à - JiHoon thả người xuống giường của Minh Hạo, cái balo thì ném cho Minh Hạo cất.

- Daddy của mày mà tìm thấy mày thì toi cơm đó con - Minh Hạo làu bàu.

- Sợ quá cơ, lần này phải cho Daddy biết tao không phải loại dễ dãi đâu nha - JiHoon bĩu môi.

- Khiếp, thằng nào hôm trước rớt không còn miếng liêm sỉ nào khi gặp hắn ta lần đầu vậy? - Minh Hạo nằm xuống cạnh JiHoon.

- Tao đó - JiHoon thản nhiên trả lời sau đó nhìn sang thằng bạn thân nối khố của mình - Bao giờ mày đi gặp idol mày thế?

- Hầy, vài ngày nữa thôi, tự dưng hồi hộp vãi mày ạ - Minh Hạo vừa nghĩ tới idol của mình thì hai mắt sáng như đèn pha, trong tim hừng hực khí thế.

- Uy, ai có được đi đu idol như mày đâu mà biết - JiHoon cốc đầu Minh Hạo một cái.

- Thôi ngủ đi ông tướng.

Minh Hạo trở người ôm lấy JiHoon vào lòng, lâu rồi không ôm cái cục bông lùn lùn này thật nhớ quá đi.

- Ê mày, có khi nào á, anh Huy gặp tao á, rồi fall in love với tao không ta?

Mình Hạo khúc khích cười, cái viễn cảnh ấy dù chỉ là trong trí tưởng tượng của Minh Hạo thôi nhưng cậu vẫn rất thích thú nha.

- Ngủ đi rồi mơ.

JiHoon rúc đầu vào lồng ngực Minh Hạo mà ngủ, đây là thói quen từ nhỏ của nó mỗi khi ngủ chung với Minh Hạo rồi, bảo nó sửa thì nó sẵn sàng tương cho vỡ mồm ấy.

Minh Hạo cũng thôi không làm phiền JiHoon nữa mà nhắm mắt ngủ.

=========== End chap ============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC