Chương I: Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi là ai, tại sao lại bắt cóc lũ trẻ chứ?
- Ta chỉ là một chú hề thôi mà !
.......
- A!
Josh bật dậy khỏi giường ngủ, cả người vã mồ hôi lạnh. Josh đã mơ thấy cái ác mộng này nhiều đêm rồi nhưng cậu không tài nào nhớ nổi những câu nói hay những hình ảnh ở trong giấc mơ khi thức dậy. Thật là kỳ lạ. Cậu thở dài một cái rồi vươn tay lấy chiếc IPhone 8 ở cuối giường. Hôm nay là chủ nhật. Chợt có một tin nhắn, Josh mở ra đọc, thì ra là Tiana gửi, cô viết rằng hôm nay cả nhóm sẽ lên trung tâm thành phố chơi. Josh mỉm cười nhẹ, nhắn nhanh lại cho Tiana rồi sửa soạn để cả nhóm gặp nhau dưới sảnh của ký túc xá.
- Josh, cậu đến muộn.
Tiana khoanh tay đứng trước mặt Josh và chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ hình Hello Kitty mà cô đang đeo, thật trẻ con hết sức. Josh cười và xin lỗi Tiana về sự chậm trễ của mình. Nhóm bạn thân mà Josh chơi cùng từ hồi năm nhất: Tiana với dáng vẻ điệu đà, Izabella là một cô gái đáng sợ, Andy và Mandy là 2 chị em sinh đôi, Sid là tên ngố hay trêu tức Izabella, và cuối cùng là Daniel luôn nở nụ cười tươi cùng với hai má núm đồng tiền.
Sid nhảy tưng tưng như thằng điên, nói nhanh như rap:
- Hôm nay bọn mình sẽ đến trung tâm thành phố Northampton, tính từ khu ký túc xá Park Campus mà bọn mình đang ở thì chỉ mất 25 phút đi xe bus, sau khi đến trung tâm thành phố rồi, bọn mình đến trung tâm thương mại Grosvennor Northampton, rồi sau đó đến Vue cinema, tiếp đến là Abington Park rồi sau đó thì về ký túc xá, tính đi tổng lại thì chắc chắn chúng ta sẽ tốn một khoản tiền lớn, tầm khoảng 25 bảng Anh mỗi đứa.
Cả nhóm im lặng nhìn Sid nói, Izabella tiến đến gần Sid và nhéo mạnh tai cậu ta, giọng gằn lên giận dữ:
- Hôm nay cậu mà phá hỏng buổi đi chơi này thì tôi sẽ giết cậu luôn đấy.
Lại một sự yên lặng bao chùm, Izabella đùa mà nghe cứ như thật. Daniel cười tươi phá vỡ sự im lặng của nhóm bạn mình, cậu nói:
- Bọn mình nên đến trung tâm thành phố nhanh lên thôi, có mỗi hôm nay được nghỉ đấy, đừng nên cãi nhau chứ.
Andy và Mandy cùng gật đầu, mọi người cũng gật đầu theo đó, Daniel cười tươi hơn nữa. Cả nhóm ra bến xe bus chờ và một cuộc vui chơi bắt đầu.
.......
Trời xế chiều, Josh cùng bạn của mình đến Abington Park để đi dạo trước khi cả nhóm trở về ký túc xá. Người dân ở thành phố Northampton này có một cuộc sống rất yên bình, đến cả công viên trông cũng yên bình như người dân nơi đây sống, có người bán kem dạo đang bán kem cho những đứa trẻ, có người thì bán bóng bay, rồi có người con đang dắt chó đi dạo, tập thể dục..... Và còn nhiều điều khác nữa. Josh thấy rằng cuộc sống mà mình đang sống quá đỗi phẳng lặng, thật bình dị. Chợt ánh mắt của cậu dừng lại ở một bóng người phía xa, khu vực gần hồ nước. Đó là một chú hề. Nhưng tại sao bọn trẻ lại không tới gần chú hề ấy?
- Josh, cậu đi đâu đấy?
Tiana hoảng hốt khi thấy Josh chạy đến chỗ hồ nước, cô thuận thế chạy theo Josh. Cả nhóm cũng vì thế lại chạy theo Tiana. Josh chạy tới chỗ tên hề ở gần hồ, càng đến gần, cậu càng cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Nhưng tại sao lại đau chứ? Khi Josh chạy đến bờ hồ thì tên hề không còn ở đó nữa, cậu thở hổn hển vì chạy quá sức. Tiana vừa chạy kịp Josh cũng dừng chạy theo, thở hổn hển.
- Cậu ra hồ làm gì vậy, có cái gì ở hồ sao?
Josh lắc đầu không trả lời câu hỏi của Tiana, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại chạy tới đây nữa, hình như là do tên hề vừa nãy.
- Thôi, bọn mình không nên ở đây lâu, sắp tối rồi Tiana.
Josh bước tới chỗ Tiana rồi cùng đám bạn của mình trở lại về ký túc xá.
......
Hôm nay là thứ 4, đã là ngày thứ 4 Josh không còn mơ thấy cơn ác mộng đó nữa, cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy bồn chồn, tại sao giấc mơ đó lại biến mất nhanh như thế? Thấy tâm trạng Josh không được tốt, Mandy bước tới vỗ vai cậu an ủi, Josh chỉ cười cho qua chuyện. Bỗng một cậu bạn bước đến bên Mandy và Josh nói:
- Này hai cậu biết gì chưa, trong trung tâm thành phố đang có vụ bắt cóc trẻ em đấy.
- Cái gì cơ?
Mandy hoảng hốt nhìn cậu bạn kia, Josh lẽ ra sẽ không quan tâm tới chuyện này nhiều cho đến khi nghe hết câu chuyện mà cậu bạn kia kể.
- Bọn trẻ biến mất không lí do ngay trước mắt bố mẹ chúng, thật đáng sợ. Không những thế đây không phải bắt cóc tống tiền, đơn giản chỉ là bọn trẻ biến mất, có vậy thôi. Đã vậy trước khi bọn trẻ biến mất thì chúng toàn là những đứa đã khóc thét khi gặp một chú hề.
- Cậu nói sao cơ, bọn trẻ biến mất sau khi gặp chú hề á!
Mandy kinh hãi nhìn cậu bạn kia, còn Josh thì cảm thấy hoang mang vô cùng. Chẳng nhẽ nào bọn trẻ gặp cái tên hề mà mình đã gặp? Có lẽ là không đâu, Josh đã tự an ủi mình ngay sau đó, và tiếp theo cậu đã không thèm quan tâm tới vụ bắt cóc trẻ em này nữa.
Nhưng Josh không biết rằng vụ bắt cóc này có quy mô ngày một lớn dần, số trẻ em biến mất ngày một tăng, nhưng lại không một ai biết chúng bị ai bắt cóc, cảnh sát đã vào cuộc nhưng không có một manh mối nào để lần ra bọn trẻ cũng như tên bắt cóc. Dư luận bắt đầu hoang mang. Để tránh làm phiền đến Nữ Hoàng, lực lượng cảnh sát thành phố Northampton đã chặn hết tất cả các lối ra khỏi thành phố Northamton.
Mọi người sống trong sự lo lắng, lo vì không biết có phải con mình sẽ là đứa tiếp theo, lo vì không biết những đứa trẻ bị bắt cóc đã chết chưa.
.......
Sinh viên của trường Northampton có một cuốc sống sinh hoạt học hành khá là đơn giản, sáng thì học lý thuyết môn mình chọn, chiều đi thực tập, tối có các hoạt động xã giao cho sinh viên, và đặc biệt được nghỉ cả ngày chủ nhật. Thật hiếm có những trường Đại học nào như ngôi trường này.
Josh ngáp ngắn ngáp dài trong giờ Hoá, cậu ghét lí thuyết môn hoá, nó có quá nhiều chữ và số kinh khủng, còn hơn cả môn Số học, cậu chỉ thích được ngồi trong phòng thực nghiệm cùng với mấy cái ống nghiệm thôi.
Điện thoại Josh chợt báo tin nhắn, ngay giữa giờ học, cậu ngạc nhiên, nghĩ rằng tin nhắn đó của Sid trêu mình như mọi khi nên định xoá đi, nhưng không, đó là một số lạ. Josh nghi hoặc mở máy lên đọc tin nhắn.
"Mày phải trả giá cho mọi tội lỗi của mày"
- Cái tin nhắn quái quỷ gì đây?
Josh kinh hãi nhìn màn hình điện thoại, ai lại có thể trêu cậu một cách thái quá như thế?
Ngay sau tiết Hoá là giờ tự học, Josh bước tới bên cửa sổ lớp học, lặng lẽ đứng đó một mình và gọi vào số điện thoại đã nhắn tin cho mình, tiếng nhạc chuông vang lên.
Holding on that only hope

Hope that you will come back through that door

Where are you now?

I am afraid

But you don't want, don't want to return

Why, my friend?

Angry at you, I regret that I believed in

...
- A... Lo....
Bỗng tiếng nhạc chuông tắt, giọng nói cất lên khiến Josh giật mình, chỉ một chút nữa thôi thì cậu đã làm rơi điện thoại của mình. Hít sâu một cái, Josh hỏi:
- Tại sao lại nhắn một cái tin nhảm nhí thế cho tôi? Mà ai đang ở đầu dây bên kia thế? Chúng ta có quen nhau à, hay có mỗi thù gì mà chưa giải quyết? Tôi nhớ không nhầm là tôi chưa bao giờ khiến ai phật ý hay gây thù chuốc oán cả.....
Josh chưa cả nói hết câu thì người ở đầu dây bên kia đã cười khanh khách đến là man rợn, một giọng nói ma quỷ phát ra từ loa máy điện thoại của cậu:
- Bạn bè chơi thân, vui vẻ hài hoà.
Đầu dây bên kia liền tắt máy, Josh bực tức gọi điện lại nhưng không thể kết nối tới máy chủ. Câu nói ma quỷ mà cậu nghe thấy, "Bạn bè chơi thân, vui vẻ hài hoà" có ý nghĩa gì chứ? Josh bực tức trở về chỗ ngồi, ai lại rảnh rỗi tới độ trêu tức cậu như thế chứ? Sau cuộc gọi điện đó, cuộc sống của Josh bắt đầu thay đổi dần.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To be continue...

P/s: Xin lỗi nha, chương I ngắn quá nhỉ? Thoi, để đến chương IÌ sẽ viết dài hơn nha ~
Mong mọi người thích ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC