1. một chú mèo năng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Anh được coi là một bạn gái hơi đặc biệt. Chỉ "hơi" thôi, vì tính ra cũng không có gì khiến mọi người phải wow mỗi khi nghe thấy. Cô nàng nói lắm, mồm năm miệng mười và luôn tỏa ra một nguồn năng lượng bất tận. Cô nàng hay cười ( nếu không muốn nói là gặp ai cũng cười ), be nice với tất cả những ai có vẻ hơi quen thân và luôn biết cách gây sự chú ý. Mỗi lần ngồi trong lớp, Hồng Anh được lòng thầy cô giáo vô cùng. Tự tin, học chắc kiến thức, hay hỏi bài, làm gấp đôi số bài về nhà được yêu cầu và tập trung vào bài giảng. Nhiêu đó thôi khiến con bé quá nổi bật giữa một rừng học sinh giống nhau chen chúc trong lớp học bé tí. Và có lẽ con bé cũng tự biết mình nổi bật.

Hồng Anh thân với trợ giảng và các thầy ở lớp học thêm lắm. Kiến thức nền chắc nên con bé cũng hay được các thầy hỏi mấy câu khó khó. Thế nhưng, lần này thầy Tuyền không hỏi nó mà hướng ánh mắt sang một vị trí khác: "Quang Minh biết làm câu này không em?"

Ánh mắt anh Tuyền hướng về phía cuối lớp đầy mong chờ. Một giọng nói từ cuối lớp cất lên kèm những thông tin nghe khoa học và logic nhưng trừ thầy ra trong lớp chẳng ai hiểu. Thật ra Hồng Anh không coi mình học giỏi nhất, nhưng con bé không muốn thầy chú ý đến một học sinh khác. Như một đứa trẻ con đang được chú ý bỗng bị ra rìa, con bé thấy khó chịu. Nhưng do cả người đều thấp bé, lại còn ngồi bàn đầu nên mỗi lần quay lại để xem "Quang Minh" mà thầy nhắc tới là ai đều không tìm được đáp án. Khó chịu thật! Phải biết bạn giỏi giỏi đấy là ai thì mới làm quen rồi học tập người ta được chứ!

Ngày trung tâm mở lớp Hóa, Hồng Anh đăng kí ngay lập tức. Con bé thi D07 nên thật sự cần học Hóa cẩn thận. Mọi việc vốn dĩ bình thường, cô nàng nhanh chóng làm quen được bạn mới và có sự chú ý của thầy, con bé nói lắm và hay đóng góp ý kiến quá mà. Nó nghiễm nhiên trở thành trung tâm của cả lớp. Rồi nó thấy thầy gọi Quang Minh lên bảng và có vẻ Quang Minh này giống với Quang Minh ở lớp Toán nhỉ? Ấn tượng đầu tiên của Hồng Anh về Minh là ở cái tên: Dương Quang Minh. Xán lạn và rất huy hoàng. Nghe tên đã biết là người có học! Bạn học giỏi cả Toán cả Hóa, trông còn đẹp trai ngời ngời nữa chứ. Nhưng mà người đẹp trai thế này làm quen kiểu gì được!?

Lần thứ hai gặp lại Quang Minh, Hồng Anh nhìn thấy Vy - bạn cùng lớp học thêm Hóa mới quen - đang đưa một chiếc bánh kem be bé kèm lời tỏ tình ngập ngừng tới cậu bạn. Minh cười rất tươi, và ngỏ ý từ chối nhưng vẫn rất ổn nếu làm bạn, khen bánh xinh và hứa về nhà sẽ feedback. Nhưng sau khi Vy đi, Hồng Anh trợn tròn mắt kinh ngạc: Quang Minh ném chiếc bánh mới nguyên vào thùng rác, mặt chẳng hề thay đổi và thản nhiên đi ngang qua người nó. Là một chú mèo năng nổ, Hồng Anh ngay lập tức nói lại mấy câu:
- Đã nhận bánh thì ăn đi chứ? Ném bánh đi không thấy thảo mai à?

Quang Minh quay ra nhìn, gương mặt chẳng hề để lộ một chút hốt hoảng vì việc xấu mình làm. Cậu chàng chầm chậm lại gần rồi nói vào tai Hồng Anh với giọng cợt nhả:
- Không phải chuyện trẻ con nên quan tâm đâu. Với, anh được nhiều chị gái tặng bánh lắm, nếu bé thích lần sau anh mang cho bé.

Điệu cười ngả ngớn cũng với cái nháy mắt làm Hồng Anh chẳng thể chấp nhận được. Nhưng nó không nói lại với Vy mà chỉ âm thầm ghét Quang Minh cũng như từ bỏ ý định làm quen với cậu chàng trong phút mốt. Đẹp trai mà nết bị kì cục thì cũng không nên thân làm gì. Thế nhưng ngay sau hôm đó 5 ngày, vừa bước chân vào lớp học thêm, Hồng Anh đã nghe thấy giọng Minh vang lên:

- Ơ sao bé lại ở đây? Mê anh quá nên đến ngắm à?

Ném cho cậu bạn một ánh nhìn khinh bỉ, Hồng Anh đưa thẻ cho trợ giảng, rồi ngoan ngoãn ngồi ở bàn đầu - chỗ ngồi quen thuộc của nó. Có vẻ Minh khá bất ngờ, hoặc quê quá nên không biết nói gì, cậu chàng đi lên và bảo với Hồng Anh:
- Đừng cáu nhé tại mày bé quá nên tao nhầm. Có gì tao cho mày kẹo, giữ kín chuyện kia hộ tao.

Ơ, giờ lại ngọt nhạt hối lộ à? Sao lúc vứt cái bánh không có thái độ này, giờ lại ra đây xin xỏ mong không bị phanh phui là có ý gì? Sao lại tồn tại thằng con trai thảo mai thế? Vậy là chú mèo năng nổ Hoàng Nguyễn Hồng Anh đã phun ra câu nói mà chắc cả đời không dám nói lại:
- Kẹo gì? Kẹo môi hay kẹo lưỡi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net