2. chú mèo muốn được biết tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Anh quý một anh trợ giảng. Anh ta cũng quý Hồng Anh. Có lẽ do con bé quá chăm chỉ, thầy giao 20 câu thì làm gấp 5 lần chỗ đó nên anh trợ giảng ưu ái. Hồ Đức Quang Anh - hoặc là chiến thần thao túng tâm lí, hoặc là trợ giảng chăm chỉ nhất Hà Nội - khi trả bài đã phạm phải một sai lầm không thể nào sửa chữa:
- Quỳnh ơi anh trả bài.
- Cái gì cơ ạ?! Anh vừa bảo em tên là gì cơ??
- Ơ em không tên là Quỳnh à?
- Em tên là Hồng Anh mòoo! Anh không nhớ tên emmm. Sao anh lại nghĩ em tên Quỳnh được? Nó thậm chí còn chẳng trùng một ký tự nào í :<
- Tại tên Quỳnh hay là mấy bạn giàu năng lượng. Anh năng nổ và hoạt bát như thế nên anh nghĩ em tên Quỳnh.

Thế là từ sau hôm đấy, một tuần gặp Quang Anh 4 buổi, Hồng Anh luôn chào và hỏi đi hỏi lại "Anh ơi tên cụa em nà gì?". Dù là học sinh tuyển Văn nhưng nó luôn cố gắng ép giọng ngọng líu ngọng lô để Quang Anh bật cười. Bầu không khí vẫn vui vẻ như vậy cho đến khi Minh đến. Hồng Anh lại nhớ đến câu nói cháy đét "kẹo môi - kẹo lưỡi" mấy hôm trước rồi lủi như trạch. Nó không muốn Minh thấy mặt mình, cũng không muốn dính dáng đến Quang Minh nữa. Nhưng nó cũng muốn có được sự chú ý của Minh. À thì người ta vừa ít nói vừa ít tiếp xúc, thường xuyên chọn ngồi một mình ở bàn cuối lớp. Đã thế, Hồng Anh còn để ý Minh nói chuyện với ai cũng kín kẽ và chẳng hề để lộ cảm xúc thật của bản thân. Bạn ta hay dùng giọng cợt nhả để nói chuyện, nhưng lúc tập trung học hành thì nghiêm túc đến bất ngờ. Ai mà chẳng muốn có được sự chú ý của một người như thế? Vậy nên, chả hiểu do có thế lực nào kêu gọi, Hồng Anh nhẹ nhàng đi ra chỗ Minh đang ngồi, rón rén níu góc áo rồi hỏi:
- Mày ơi! May có nhớ tên của tao là gì hongg?

Quang Minh nhíu mày và im lặng. Nó không thích bị một đứa con gái với ánh mắt nũng nịu, tay cứ vân vê vạt áo xong hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế. Quen biết gì nhau mà phải nhớ tên? Còn chưa tiếp xúc bao giờ, số lời xã giao đếm được trong lòng bàn tay thì nhớ tên để làm gì. Định từ chối thẳng nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của con bé kia, thấy nếu không nhớ tên nó cũng tệ quá nên đành phải trả lời vậy:
- Cái gì đó Hồng, tao không nhớ rõ lắm
- Ơ kiàaaa! Tao tên là Hồng Anh. Hoàng Nguyễn Hồng Anhhhh.
- Ừ tao nhầm, được chưa?
- Từ giờ mày nhớ tên tao nhé. Mỗi ngày tao đều sẽ nói lại tên của tao để mày nhớ.

Một tuần có 7 ngày, tức là có 7 buổi tối để đi học thêm, Minh chung lớp Hồng Anh 5 ngày. Gặp nhiều quá đến mức không chỉ quen mặt mà quen cả giọng. Cái chất giọng trẻ con kết hợp cùng đứa cin gái bé tí kia hợp đến mức chỉ muốn đi ra bếch nó đi và bảo nó câm mồm lại. Quá có vấn đề! Làm người ta không tập trung được vào việc học. Như lời đã nói, mỗi ngày Hồng Anh đều lặp lại một câu quen thuộc - như cách con bé làm cho Quang Anh nhớ tên mình khi trước:
- Minh ơi! Tao tên là Hoàng Nguyễn Hồng Anh nhé! Hôm nay mày nhớ tên tao chưa??

Nhiều lần bị hỏi khiến Minh đâm ra nhớ tên dù chẳng có lí do gì. Với người ưa sự yên tĩnh như Minh, có một con bé cứ níu áo, hỏi tên nó là gì, nói nhiều như ranh và năng nổ quá mức trong giờ học khá....phiền phức. 4 chữ kia hằn sâu vào đầu Minh cũng bàn tay bé bé hay níu chặt góc áo và mùi nước hoa cứ phảng phất trong không khí. Nghĩ lại, Minh thấy hương nước hoa ấy cũng không nồng nặc lắm. Nhưng cái mặt méo xệch và đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt của con bé khiến Minh càng thích trêu nó tợn. Dù biết tên, cậu chàng vẫn tỏ vẻ không biết, sau đó nghe nó giới thiệu bản thân một lần nữa. Như một thói quen khó bỏ....

Bỗng có một ngày Hồng Anh nghỉ học 3 môn liên tiếp, liền từ Chủ Nhật đến Thứ Ba tuần sau đó. Dù nói chuyện với nhau mỗi lần đến lớp, nhưng đến bây giờ Minh mới nhẩn ra mình hoàn toàn không có bất kỳ phương thức nào liên lạc với Hồng Anh cả. Con bé tự dưng bốc hơi và chẳng ai biết sao nó lại nghỉ. Đang ngồi suy nghĩ lí do vì sao con dở hơi nào đấy biến mất, và có lẽ cũng thắc mắc dạo này sao con bé đó xuất hiện trong cuộc sống của mình với tần số hơi dày đặc, Minh nhận được tin nhắn của Hồng Anh:
- "Mày ơi, tao là Hồng Anh. Mày gửi cho tao vở bài tập Hình với vở ghi Hóa mấy hôm tao nghỉ được không?"

- "Ờm okay. Nhưng sao ba hôm nay lại nghỉ thế?"
- "Trường tao đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở tận Cửa Lò, lần đầu được ra biển nên bọn tao vui lắm. Với năm cuối rồi, không đi cũng chẳng còn dịp nào nữa"
- "Okay, để tao gửi mày vở ghi"
- "Hihi tao cảm ơn nhiều nhé ><"
Biết lí do Hồng Anh nghỉ học làm Quang Minh bớt lo lắng lạ. À mà có gì để lo lắng đâu, rõ ràng là do con bé này quá phiền, giờ chẳng có ai làm trò hề trong lớp nên đâm ra...thiêu thiếu. Nhìn cảnh lớp im lìm, tự dưng Quang Minh thấy hơi lạ. Nhưng điều đấy không có nghĩa là Minh để ý hay quan tâm mọi lời nói và hành động của Hồng Anh, chỉ là do lớp hơi thiếu sự ồn ào bấy lâu nên chưa kịp thích ứng. Chỉ vậy thôi!

Mối quan hệ của Hồng Anh và Minh vẫn kéo dài như vậy. Mỗi ngày đến lớp đều nhận được câu chào và câu hỏi thăm: "Tên cụa tao nà gì?", sau đó là một cái liếc mắt và Minh sẽ đi về phía cuối lớp. Chẳng có gì khác biệt, như một thói quen tồn tại trong suốt gần 3 tháng trời. Add Facebook nhau nhưng có nói chuyện với nhau thêm câu nào đâu, thậm chí cả chuyện học hành còn không hỏi. Mọi người quen với việc đấy rồi, chẳng ai còn thắc mắc sao hai đứa chúng nó hay cãi nhau trong lớp như trước:
- Thầy ơi , em hỏi một câu hơi "thiểu năng" có được không ạ? Tại sao tích vô hướng ở chỗ kia lại không lấy trị tuyệt đối ạ?
- Góc giữa 2 vector thì có thể có cos âm vì nó chạy từ 0° đến 180°. Hỏi thế mà cũng hỏi, đúng là thiểu năng thật!
Ơ kìa, rõ ràng là Hồng Anh hỏi thầy, câu hỏi nghe cũng có vẻ có học mà. Hỏi câu đấy cũng không thật "thiểu năng" như lời Minh bảo mà!! Rõ ràng không phải hỏi mình, mắc gì trả lời vậy?
- Tao có hỏi mày đâu, tao hỏi thầy mà
- Trả lời hộ thầy mấy câu không cần thiết thì sao? Thắc mắc toàn cái vớ vẩn.
Có vẻ nghĩ hai đứa cãi nhau sẽ căng thẳng thật, thầy Tuyền vội vàng phân bua: "Hai đứa này suốt ngày chí chóe nhau có mệt không thế. Lối đi của người học giỏi là cãi nhau để tăng thêm tri thức à?". Ban đầu, người ta chỉ để ý Hồng Anh - một bạn nhỏ năng động, nói nhiều, giỏi Toán - và Quang Minh - một bạn nam ít nói, ít tiếp xúc, giỏi Toán Lí Hóa, thì giờ mọi người nhận ra chúng nó bắt đầu thân nhau từ lúc nào. Tần số những cuộc tranh luận be bé ngày một nhiều hơn, và những người ship hai đứa với nhau cũng nhiều dần. Đến một hôm, Ngọc Khánh - đứa ngồi cùng bàn lớp học thêm Toán của Hồng Anh - gọi nó với cái tên Dương Ngọc Quỳnh. À thì, câu chuyện của anh Quang Anh đã được đứa nào đấy vô cùng bức xúc kể lại, nhưng thay vì cảm thương bạn, Ngọc Khánh lại cười ha hả và đặt cho bạn một cái tên rõ kêu. Dương lấy từ họ "ai đó", Quỳnh lấy từ tên anh trợ giảng đặt, còn Ngọc thì...cho vào cho đẹp mà thôi! Đến khi Quang Anh nghe được cái tên đấy, mắt anh trợ giảng trợn to và thắc mâc:
- Sao lại Dương cơ?
- Chúng nó trêu anh ạ, chứ thân thiết gì đâu:>
Không hiểu về Quang Anh đã nghĩ ngợi những gì, nhưng tin nhắn đầu tiên Hồng Anh nhận được từ anh trợ giảng thú vị nhất Hà Nội đã làm con bé bất ngờ lắm.

"em với Minh định vờn nhau đến bao giờ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net