14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện gì tới thì cũng đã tới rồi, bây giờ Ryoma đối mặt với một cửa ải quan trọng

Làm sao để sống yên ổn qua đêm nay???

Ryoma vừa vào phòng lập tức kéo nệm của mình nằm sát góc tường.

"Koshimae!! Tớ nằm cạnh cậu nha!!"  Kintaro hào hứng ôm gối chạy tới chỗ Ryoma

"Haha, Tooyama-kun. Anh là anh trai Chibisuke nên chỗ đó là của anh rồi!" Ryoga cản phá cực nhanh, ngăn lại kẻ đang định nhào tới chỗ em trai mình

"Eehhh? Nhưng mà hai người chung một nhà mà! Ngủ chung ngày nào chẳng được! Em chỉ có đêm nay thôi! Anh lớn rồi phải nhường em nhỏ chứ!" Kintaro lên án nhìn Ryoga

"Ơ kìa, cậu đang ở nhà của anh đó nha! Nhập gia tùy tục nha~" Nở nụ cười khiêu khích, Ryoga đáp lờia

"Em không biết! Không biết! Em muốn ngủ kế Koshimae!" Kintaro lập tức hướng Ryoma tố cáo " Koshimae!! Anh trai cậu bắt nạt tớ!!"

Ryoma ngồi trong góc ôm Karupin, nhìn tình hình trước mặt với ánh mắt chết

Hai người có thể bớt ấu trĩ đi à?  Nhìn cứ như là trẻ con mẫu giáo ấy. Chỗ ngủ có cái gì mà giành giựt?

Đó là suy nghĩ của Ryoma trước khi cậu nhớ ra tình trạng hiện tại của mình không cho phép Kintaro nằm cạnh nếu không sẽ bị phát hiện.

"Kintaro, tớ mệt. Shiraishi-san nói cậu ngủ rất không yên phận. Vậy nên chịu khó đi." Ryoma lôi kéo Ryoga xuống kế bên mình

Ryoga không ngần ngại gì bày nệm gối xuống chỗ Ryoma chỉ định, không quên hướng về Kintaro nở nụ cười chiến thắng

"Koshimae...." Kintaro ủy khuất nhìn Ryoma

"Ngoan, mai đãi cậu ăn Takoyaki!" Thở dài nhìn tên bạn, Ryoma bất đắc dĩ an ủi

"Yêu cậu nhất rồi!!" Kintaro không hổ là Kintaro, quay qua quay lại đã bị takoyaki mua chuộc rồi.

Và thế là Ryoma yên bình sống sót qua buổi đêm mà không có bất cứ cái gì 'gay' cấn xảy ra cả.

Ahihi~ các bạn nghĩ vậy sao?

Giữa đêm khuya thanh vắng, Ryoma bị đánh thức bởi tiếng hét của Ryoga

"Ưm...Ryoga...ồn quá...chuyện gì vậy?"

"Cậu ta đạp anh!"

"Chỉ là đạp một cái thôi mà...anh chịu không được sao?" Ngáp một cái, Ryoma định nhắm mắt ngủ tiếp

"Nhưng mà...em không biết khí lực ta mạnh cỡ nào sao??" Ryoga ủy khuất

Em trai không quan tâm đến mình, thật là thương tâm...

"Vậy anh muốn cho em vào nằm giữa?" Ryoma bóp trán ngồi dậy

"Làm sao có thể! Em nhỏ bé như vậy, bị cậu ta đạp một phát sẽ chấn thương mất!"

*Bốp* Ryoma vớ lấy cây vợt muỗi đầu giường đập ngất Ryoga.

"Anh mới nhỏ bé ấy! Mada mada dane..." Ngáp dài một cái, Ryoma cất cây vợt đi , sau đó quay lại ngủ tiếp

1 giờ sáng...

"Ưm...Ryoga...nóng quá...đừng ôm!" Ryoma lầm bầm hất cánh tay vắt ngang qua người mình ra sau đó quay đi hướng khác

Được vài phút, cổ Ryoma cảm thấy có thứ gì đó giống lông tóc cọ vào.

"Karupin...đi ra..."

Cậu quơ quơ tay, nhưng chẳng những không đuổi được, Ryoma còn cảm thấy cổ mình bị liếm

"Karupin...khuya rồi...đừng náo..." Ryoma khó chịu lầm bầm

"Takoyaki..." Bên tai nghe thấy tiếng ai khe khẽ

"Tako...hm? Karupin?" Ryoma mở mắt vươn tay bật đèn

"Nyah!" Karupin nằm trên cửa sổ, nghe chủ gọi thì giật mình ngước đầu nhìn xuống chỗ nệm

"Ah, mày ở đó...bên cạnh, là Kintaro à..."

Liếc ra bên cạnh thấy nhúm tóc màu đỏ, Ryoma mơ màng đang định tắt đèn ngủ tiếp, bên cổ ươn ươt khiến cậu bừng tỉnh

"Kintaro??? Cậu thế quái nào lăn qua Ryoga mà qua được?? Cậu đang làm cái quái gì vậy hả??"

"Ta..koyaki..." Đáp lại là tiếng lầm bầm

"Ra là mơ..." Chưa kịp thở phào, ở cổ nhói đau khiến Ryoma dở khóc dở cười "Kintaro! Tỉnh!! Nhả cổ tớ ra!!"

Tiếng động cuối cùng cũng đả động đến Ryoga, anh tỉnh lại, ngơ ngác hồi lâu, sau đó phẫn nộ lôi Kintaro ra khỏi người em trai mình

"Ơ..sáng rồi?" Kintaro mơ màng tỉnh dậy "Koshimae, cổ cậu bị con gì cắn à? Máu ứ đỏ lên kìa!"

"Bị một kẻ mơ ngủ cắn." Ryoma nhíu mày vớ lấy gương kiểm tra cổ mình

Tuyệt thật, vết này sẽ ở lại lâu đây...

"Ah! Không lẽ anh ngủ mơ cắn cậu ấy?" Kintaro trợn mắt nhìn Ryoga

" Haha, đoán xem."

Ryoga bị tức nở nụ cười, nhưng mà anh cũng không thể khiến Kintaro ra làm sao. Cậu ta chỉ mớ ngủ thôi mà, đâu có căn cứ mà trách phạt...

"Thôi, khuya rồi. Hai người ngủ tiếp đi. Em mà còn ở đây chắc ức chế chết mất."

Ryoma ngồi dậy, ôm lấy Karupin, đi ra ngoài phòng. Không quên tri kỉ đóng cửa khóa cửa, ngăn ngừa bất cứ kẻ nào muốn theo qua tận phòng cậu không cho ai ngủ.

Kintaro đang ngủ dở giấc nên không ý kiến, rất nhanh thì đã ngủ lại. Ryoga không ngủ được nữa vì tức mà không thể làm gì. Thế là anh mở cửa sổ nhảy ta ngoài đi lòng vòng cho hạ hỏa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngày hôm sau, Ryoma võ trang đầy đủ được Momoshiro đèo đến trường.

Buổi tập cùng Shitenhoji diễn ra vào buổi chiều nên, Ryoga bảo anh sẽ dẫn Kintaro đến sau.

Một buổi sáng diễn ra vô cùng bình thường cho đến buổi tập

"Echizen~ có thể cho anh biết cái vết cắn trên cổ em là con gì cắn sao?"

Tất cả mọi người đang thay đồ và câu nói của Fuji khiến mọi ánh nhìn tập trung về hướng này

"Cái này?"

Ryoma nhíu mày không muốn nghĩ tới cái lí do tối qua, nếu cậu nói bị Kintaro ngủ mơ coi như thức ăn mà gặm thì họ sẽ cười nhạo cậu chết mất

" Coi như côn trùng cắn đi."

"Dấu vết này 100% không thể nào là côn trùng cắn!" Inui chỉnh kính " Xem, vẫn còn dấu răng. Chứng tỏ cắn rất mạnh. Theo cỡ răng này, chỉ có thể là từ người mà ra."

Nhiệt độ trong phòng thoắt cái xuống âm độ

"Sao có thể...Ochibi mới chỉ là đứa trẻ!" Kikumaru kinh hoảng che miệng

"Ryoma, em ổn chứ? " Taka lo lắng

"Echizen! Mau nói ra là ai làm! Điều này là không ổn chút nào nếu em bị hại và cứ im lặng!" Momoshiro nắm lấy vai Ryoma

"Psh...không chấp nhận được." Kaidoh cũng không giấu sự phẫn nộ

"Echizen.. là ai? Em chỉ mới học sơ trung, ai lại làm như vậy?" Oishi sắc mặt nặng nề "Đừng sợ, bọn anh sẽ không bỏ mặc em đâu. Nói ra, anh làm chủ cho em! Pháp luật sẽ làm chủ cho em! Tòa án nhất định lấy lại công bằng cho em."

Các senpai bị cái gì vậy? Pháp luật gì ở đây? Chỉ là cắn nhầm cũng không đến mức đụng tới tòa án chứ...

Ryoma trợn mắt nhìn mấy senpai nhà mình lên cơn, trong đầu tự nhủ sẽ về nhà đọc lại luật pháp Nhật Bản xem cắn một cái như vậy tội nặng đến mức nào. Dù có bất mãn, cậu chũng không muốn Kintaro vào tù đâu.

"Echizen!"

Giọng nói lạnh lẽo của Tezuka vang lên làm Ryoma cả người cứng ngắc

"Vâng?"

"Mau nói thật."

Bị ánh mắt lạnh băng của Tezuka nhìn chằm chằm, bonus thêm nụ cười tươi tắn của Fuji làm nền phía sau, Ryoma cảm thấy áp lực sơn đại.

"Là Kintaro..." Kéo mũ che mặt, Ryoma ngượng ngùng nói ra "Tối qua, lúc ngủ cùng em, cậu ấy..."

*Rầm* Chưa nói hết câu, cánh cửa phòng thay đồ đổ sập. Mấy đội viên của Shitenhoji nằm té đè lên nhau. May mà mọi người đều áo quần đấy đủ không thì...

Ôi má ơi, rình mò phòng thay đồ. Họ là biến thái sao?

Seigaku đội viên tập thể tiếng lòng

"Haha...xin lỗi, cứ tiếp tục đi. Tụi tui chỉ đi đang qua thôi." Cặp đôi Koharu và và Yuji nở nụ cười, cố gắng lôi kéo đồng bọn của mình đứng lên

Họ không cố ý, chỉ là vô tình đi qua lúc Fuji hỏi về cái vết cắn, sau đó thấy họ nói chuyện hơi lớn nên đứng hóng thôi mà.

Đội trưởng Shiraishi của họ giống như hồn vía lên mây vậy trong khi đó đội phó thì lầm bầm mắng mấy người bọn họ dạy hư Kintaro

"Không tin được! Tớ đã miêu tả Echizen giống quái vật để dọa Kin-chan vậy mà thằng bé vẫn dám xuống tay a??!" Oshitari Kenya biểu cảm kinh hoàng " Không phải nó rất sợ cánh tay quấn băng của Shiraishi vì tớ bịa chuyện sao??? Giờ lại không áp dụng được??"

Trong khi tình thế hỗn loạn thì nhân vật chính tới.

Kintaro đạp lên ánh mắt soi mói của mọi người, lao đến chỗ Ryoma

"Waaa....Koshimae!! Mau đi đánh tennis!! Mau lên! Tớ chờ không nổi nữa!"

"Tooyama-kun, bình tĩnh."

Ryoga kéo ngược cậu nhóc lại, bây giờ mà manh động để rơi tóc giả thì Ryoma sẽ điên lên mất.

Bị kéo lại, Kintaro bất mãn lủi thủi tới chỗ đội hữu của mình sau đó mới nhận ra bầu không khí quỷ dị trong này. Nhất là ánh mắt nóng bỏng phóng tới từ mấy tiền bối Seigaku khiến Kintaro không thể bỏ qua

"Có chuyện gì mà mọi người có vẻ căng thẳng vậy?" Kintaro nghiêng đầu thắc mắc

"Kin-chan! Anh hỏi thật." Shiraishi nắm lấy vai Kintaro "Cái vết trên cổ của Ryoma là em làm hả?"

Kintaro ngu ngơ quay qua nhìn Ryoga lại nhìn Ryoma, một lúc sau cậu mới như bừng tỉnh

"Ra cái người mơ ngủ hôm qua là em!"

Hả?

Nhận được câu trả lời chẳng liên quan, các tiền bối đưa mắt nhìn nhau.

"Chính là như vậy, hôm qua cậu ấy mơ ngủ nhầm em là thức ăn nên cắn một phát." Ryoma nói

Ra là vậy a...

Nhận được đáp án, mọi người thở phào rồi đồng loạt xấu hổ vì tư tưởng đen tối của mình.

Trong khi đó, Ryoma níu áo Ryoga

"Nè, Nhật bản có luật cắn người phải ra tòa hả?"

" Không, trừ khi cắn quá nặng có nguy cơ chết chứ chẳng ai đi kiện vụ như vậy." Ryoga trả lời "Sao?"

"Hết hồn. Nãy mấy senpai hỏi về vết cắn rồi nói cái gì luật pháp với tòa án. " Ryoma thở phào

Nghe vậy Ryoga lập tức hiểu ý nghĩ trong đầu mấy anh kia rồi.

"Đừng để ý đến họ. Chỉ là một đám người đầu óc không được trong sáng thôi. Bọn họ còn mada mada da na~"

"Không trong sáng?" Ryoma nhíu mày

"Không có gì quan trọng đâu, đi khởi động đi. Hôm nay dù chỉ là đấu tập nhưng chúng ta vẫn có một trận đấu đó!"

Câu nói kéo mọi người về hiện thực. Họ lục đục rời khỏi căn phòng, chuẩn bị cho trận đấu tập đáng mong chờ ngày hôm nay.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:

Fic ra chậm cực kì, nếu bạn chờ được thì cứ chờ. Đừng quá mong đợi lời hứa hẹn của tác giả 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net