18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kevin hiện tại cực kì phấn khích

Ở bên Mỹ cậu chơi game Nhật hay có mấy con yokai, akayashi các thứ

Mà mấy con hồ ly với cả mèo mà biến hình người lúc nào cũng tạo hình cực kì lung linh. Vốn cảm thấy trí tưởng tượng của người Nhật thiệt là phong phú, hôm nay cậu mới thấy tận mắt nha

Ai mà ngờ Echizen Ryoma, tiểu vương tử của giới tennis thiếu niên lại chính là một con yokai loại mèo chứ!

Phải biết phản ứng đầu tiên của Kevin lúc mới nhìn thấy Ryoma cùng đôi tai mèo không phải là sợ hãi mà là....

OMG!!! So cute!!!

Hiện tại, Ryoma đeo tạp dề ở trong bếp chiên trứng.

Thông cảm, chúng ta tiểu miêu chỉ biết làm trứng bảy món. Bạn mong đợi gì ở người trong đầu toàn tennis, ponta với Karupin? :))

Nhưng sự thiếu hụt này cũng không kéo Kevin ra khỏi ảo tưởng tốt đẹp của bản thân. Bây giờ trong đầu cậu ta đang cảm thấy hai bọn họ giống như một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Cậu thấy giống một người chồng ngồi đọc báo chờ vợ nấu ăn.

Mặc dù cậu còn để nguyên cái valy kế bên chưa đi cất, nhưng Kevin Quyết định việc đó có thể để sau, không phải ngày nào cũng có thể thấy một Ryoma với tai và đuôi mèo đeo tạp dề mà nấu ăn đúng không?

Đang nấu, Ryoma nghe thấy Kevin ôm tờ báo cười khúc khích thì vô cùng cảm thấy kì quái. Cậu ta đọc cái gì trên báo mà cười dữ vậy? Ủa mà cậu ta học đọc tiếng Nhật từ hồi nào?

"Cơm chiên trứng của cậu." Ryoma bưng đĩa cơm chiên phủ trứng đặt trước mặt Kevin

Dù là cậu không biết nhiều món ăn, nhưng mà phải nói, tay nghề làm các món trứng của cậu là đỉnh cấp. Kevin mắt sáng lên nhìn chằm chằm đĩa thức ăn.

"Eh? Không có vẽ tương hình trái tim cho tớ sao?"

"Mada mada dane, cậu thích thì tự mà làm."

Ryoma kiêu ngạo liếc cậu bạn một cái, tay cầm chén cơm nhỏ đem khỏi, đi cho Karupin ăn rồi.

"Nhỏ mọn." Kevin bĩu môi, chờ Ryoma đi khỏi liền lấy muỗng, chuẩn bị ăn.

Nhưng mà cậu chợt lóe lên một ý tưởng.

Kevin vớ lấy chai tương cà, cẩn thận vẽ. Làm xong, cậu cười khúc khích chụp ảnh lại, đăng lên twitter của bản thân

______________________________________

Kevin Smith
@Valiant_hero

I am at Japan right now~
Our little prince, Ryoma Echizen has made this dish for me!
So happy~
(Hiện tại tôi đang ở Nhật Bản~
Chúng ta tiểu vương tử đã làm món này cho tôi đó!
Thật hạnh phúc~)
@Ryoma's_handmade_food
@I_am_so_loved


dd/mm/yyyy,  7PM

Retweets  Likes

💬      |       🔃     |     ❤      |       📤        |
______________________________________
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Một cái tweet dấy lên ngàn cơn sóng dữ.

Xong việc, Kevin tập trung vào thưởng thức đồ ăn Ryoma đã làm cho mình. Không có quan tâm Twitter của mình rối loạn thế nào.

Cho Karupin ăn xong trở về, Ryoma nhìn tên bạn ăn vui vẻ như vậy thì có chút thương hại.Chắc cậu ta đói lâu dữ, chỉ là cơm trứng thôi mà ăn như hổ đói thế kia.

Cậu không biết việc Kevin vừa làm sẽ ảnh hưởng thế nào đến ngày hôm sau. Bởi vì Twitter của Kevin ngoài fan tennis ra cũng có mấy người quen biết ở trong đó nữa.

Đêm nay không biết bao nhiêu người tức tối ghen tỵ đây :)))

*reeeennnng...reeeeennng...* Điện thoại bàn vang lên, Ryoma nhanh nhẹ chạy tới nghe.

"Moshi moshi, nhà Echizen xin nghe."

"Chibisuke!!!! Thằng nhóc Kevin đến hồi nào? Em đang ở một mình với nó hả??"

*Cạch* Ryoma thẳng tay tắt máy. Kevin từ trong bếp ló đầu ra tò mò nhìn

"Chuyện gì vậy Ryoma?"

"Không có gì, lộn số."

*Rrrrrghhh* Lúc này thì điện thoại di động của Ryoma vang lên. Cậu mở ra, thấy người gọi lập tức tắt nguồn điện thoại.

"..." Kevin nhìn Ryoma mặt không quá vui vẻ thì muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi

*Rrrrrghh* Giờ đến điện thoại của Kevin, cậu cảm thấy thật trùng hợp, làm sao có người gọi đến lúc này nhỉ?

"Hello?" Bắt máy, cậu vừa mở miệng chào liền một tràng lời nói văng đến

"Kevin Smith!!!! Ryoma đâu rồi? Chú mà dám động vào Ryoma thì chết với anh!!" Giọng Ryoga vang từ đầu bên kia sang, có vẻ vì hoảng loạn, anh cũng không thèm dùng biệt danh mà kêu em trai mình nữa

"Anh Ryoga?" Kevin đưa điện thoại ra xa một chút, ánh mắt quái dị nhìn vào tên người gọi.

Cậu đắc tội Ryoga lúc nào? Mà cậu cũng đã làm gì Ryoma đâu?

"Ryoga gọi cậu?" Ryoma ánh mắt khó chịu tiến tới

Kevin lập tức mở loa lớn để Ryoma tham gia cuộc trò chuyện

"Ryoma đâu? Đưa máy cho anh nói chuyện với em ấy!"

"Anh phát điên cái gì vậy Ryoga?" Ryoma nhíu mày, trầm giọng hỏi

Nghe giọng liền biết, Ryoma nổi giận rồi. Sáng đến giờ cậu toàn gặp chuyện căng thẳng bây giờ đang rất cần được xả giận. Và Ryoga xui xẻo trở thành thứ cho Ryoma trút giận

Đứng một bên im thin thít nghe Ryoma nổi cơn thịnh nộ, Kevin sợ hãi quyết định trở về trong phòng ăn lánh nạn. Lòng tự nhủ không ao giờ nên trọng giận Ryoma

Nói cho cùng, mèo cũng là có móng vuốt.

Ryoga bên kia cực kì ủy khuất chịu đựng Ryoma mắng . Anh lần này thật vô tội a, rõ ràng chỉ là lo lắng Kevin có ý đồ bất chính với Ryoma mà thôi, cậu tại sao như vậy phẫn nộ? Q^Q

Còn có thằng nhóc Kevin kia đúng là phúc ba đời a!! Đến anh còn chưa từng ăn đồ Ryoma làm đâu!

=> Hai người ở nhà thì anh có cho cậu ấy xuống bếp đâu mà đòi ăn?

"Được rồi Chibisuke, anh xin lỗi! Em đừng nổi nóng. Sáng mai anh hai trở về sẽ mua ponta cho em." Ryoga cuối cùng ngậm ngùi tắt máy

Xả xong cơn giận cúp điện thoại, Ryoma thở dài một hơi. Lúc này Karupin tiến tới cọ cọ vào chân cậu làm nũng

"Được rồi, Karupin. Tao không tức giận." Ryoma bế bổng chú mèo lên "Kể ra cũng hơi quá đáng với Ryoga. Mai tao sẽ làm cơm sáng xin lỗi anh ấy sau."

Kevin không còn nghe tiếng Ryoma nữa thì mới lén lút ngó ra, nhận lại điện thoại từ Ryoma thì thở phào một cái. May mắn Ryoma không còn giận, lỡ cậu ấy mắng lây sang cả cậu thì chết mất.

Sau khi cùng nhau xem hết một trận đấu giải tennis mở rộng trên TV. Kevin nhìn đồng hồ sau đó hỏi Ryoma phòng khách ở đâu để sắp đồ, tắm rửa còn ngủ.

"Tối nay cùng tớ ngủ một phòng đi." Ryoma ngáp một cái, lười biếng nói

"Hah?" Kevin trợn mắt, tay kéo valy cũng lỏng ra khiến cái valy đổ ập xuống "Cậu nói cái gì?"

"Chúng ta lâu lắm mới gặp lại, ở chung phòng ôn chuyện thì có gì lạ?" Ryoma vô tội ngẩng lên nghiêng đầu nhìn Kevin, Karupin cũng rất đồng bộ hành động y như chủ nhân nó

*phập*

Right in the kokoro!

Kevin liền hạnh phúc lâng lâng được Ryoma dẫn về phòng rồi.

Ryoma đi đằng trước khóe miệng hơi nhếch lên.

Thật xin lỗi nha Kevin~

Cả nhà đi vắng, phòng ngủ cho khách hôm trước Kintaro ở còn chưa dọn đâu. Cậu cũng lười không muốn đi dọn a!! Phòng của chị Nanako, Ryoga hay cha mẹ cậu càng không thể để người ngoài vào trụ, liền khổ sở Kevin ngủ chật chỗ một đêm vậy. Sáng mai Ryoga về, bắt ảnh dọn phòng kia sau.

Nghĩ trong đầu như vậy, Ryoma vỗ vỗ vai Kevin

"Mada mada dane, Kevin... cậu còn non lắm."

Kevin bị Ryoma vỗ vai thì cũng rất mộng bức. Nhưng cậu cũng mặc kệ, dù sao Ryoma nói câu đó nhiều lắm, cũng không biết là nói về cái gì nữa rồi. Nói chung,được cùng Ryoma một phòng Kevin cũng rất vui vẻ.

Nhìn tình cảnh này, không biết là ai mới là người bị thua thiệt nữa đây...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net