3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chibisuke! Haha, Nhóc quả nhiên là không cao thêm chút nào cả! Mà thôi cứ đáng yêu như vậy là được rồi! " Ryoga cười cười bế bổng Ryoma lên quay vòng vòng

"Im đi, tôi vẫn còn đang tuổi lớn! " Ryoma gầm gừ "Mà anh là ai vậy? "

"…" Một câu năm chữ , Ryoma thành công khiến Ryoga bất động thả mình xuống

Làm như vậy thì cũng hơi tội nghiệp, nhưng mà cũng đáng đời,  ai kêu anh dám nói cậu lùn!

"Chibisuke... Nhóc nói lại xem...Đừng bảo là anh trai mình mà cũng không nhớ nha!" Ryoga run run nhìn thẳng vào mắt Ryoma

"Tôi. Không. Biết. Anh. " Nhấn mạnh từng chữ, Ryoma quay lưng vào nhà bỏ lại Ryoga

Hình như mình làm hơi quá... Kệ đi, có gì đổ lỗi cho vụ mất trí nhớ hôm trước. Nếu không làm vậy để hắn ôm hoài thì bí mật sẽ bị lộ mất.

Khẽ liếc về phía sau nhìn bộ dáng đáng thương của Ryoga,  cậu nhóc thở dài.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sau bữa tối, có vẻ như Nanjirou đã giải thích với Ryoga về vụ cậu út của nhà họ bị mất trí nhớ tạm thời hôm trước.  Nghe ông giải thích xong, Ryoga còn bám dính Ryoma hơn, lấy lí do gợi nhớ lại tình anh em của họ.

Lấy cớ hôm nay mệt, Ryoma lập tức chuồn lên phòng. Cậu cũng muốn thay đồng phục ra và đi tắm nữa,  tai và đuôi bị giấu suốt cũng rất khó chịu.

Nói là đi tắm nhưng dù Ryoma đã điều chỉnh nhiệt độ phù hợp để tắm cho mèo thì bản tính mèo của cậu vẫn là rất sợ nước. Cậu đã đứng trước bồn tắm bao lâu không biết nhưng vẫn chưa đủ can đảm bước vào.

*Xoạch * cửa phòng tắm của Ryoma bất chợt  mở ra khiến cậu giật mình phóng thẳng vào bồn tắm

"Chibisuke! Anh em mình cùng nhau tắm chung giống hồi xưa cho tình cảm nào! " Ryoga tươi cười xuất hiện ở cửa

"Không muốn! Ai dạy anh tự tiện vào khi người khác đang tắm hả?  " Ryoma gắt lên

  Tiếp xúc với nước quá đột ngột, khiến cơ thể cậu khẽ run run, nhưng cậu vẫn không quên trùm chiếc khăn mặt lên đầu giấu tai mình đi.

"Chibisuke khó tính quá đi ~ Trước đây chúng ta vẫn tắm cùng nhau mà... " Ryoga làm mặt cún con hướng Ryoma cầu xin "Không lẽ nhóc không nể tình người anh trai xa nhà bao năm mới về của mình? "

Ryoma thở dài, bình thường cậu sẽ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng mà hôm nay là tuyệt đối không thể để anh tiếp cận nhiều hơn cần thiết, bí mật của cậu lộ ra thì phiền lắm. Bố cậu mà biết thì sẽ chọc ghẹo cậu. Vậy đã mệt lắm rồi. Nhưng Ryoga mà biết thì cậu sẽ bị anh ta vần cho chết luôn quá.

"Không là không. Hôm nay tôi mệt lắm, không giỡn với anh đâu. " Ryoma lắc đầu

"Phũ phàng quá đi Ryoma-sama~" Ryoga vờ bĩu môi rồi cười hì hì " Đùa thôi.  Thế anh không làm phiền nhóc tắm nữa. Bye!"

Cánh cửa nhà tắm đóng sập lại là lúc Ryoma thở phào nhẹ nhõm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Karupin~ làm mèo thật là khổ sở a... Không ăn được thứ này thứ kia, đi tắm cũng khó khăn, cái đuôi vướng víu làm khó mặc đồ..." Ryoma đã tắm xong nằm trên giường ôm Karupin cọ cọ "Bấy lâu nay chắc ngươi sống rất khổ sở.. Giờ ta đã hiểu cảm giác, ta sẽ chăm sóc ngươi tốt hơn nha~"

"Nyah~ Ta là khổ sở một chút cũng không có nha~ Miễn ở cạnh chủ nhân là không có gì làm khó ta hết ~" Karupin vui vẻ liếm mặt chủ nhân, thấy người Ryoma bỗng cứng đơ, nó dừng lại ngước lên nhìn cậu.

Hai con mèo một lớn một bé tròn mắt nhìn nhau.

"Haha,  Karupin ta mệt quá nên bị lãng tai rồi. Ta tưởng là ngươi vừa nói chuyện với ta đấy. " Ryoma lắc đầu cười

"Nyah~ chủ nhân không sao chứ? " Karupin lo lắng dụi đầu vào má Ryoma

"…"

"Chủ nhân? " Karupin ngước lên nhìn lần nữa lại thấy Ryoma ngạc nhiên cực độ

"Ngươi... Ta thật sự hiểu ngươi nói gì? " Ryoma ngập ngừng không rõ mình có nói đúng không

"Chủ nhân có thể sao, nyah?" Karupin tròn mắt

"Ta có thể...phải không?  " Ryoma vẫn không chắc chắn

"Nyah~Chủ nhân nói xem mắt ta màu gì? " Karupin hỏi

"Màu xanh lam... Ta thật sự hiểu được tiếng mèo!! " Ryoma ngạc nhiên xen lẫn phấn khích

"Chủ nhân cuối cùng đã hiểu được ta nói gì, nyah~ " Karupin cũng vẫy đuôi vui mừng

"Cuối cùng cũng có thể nói chuyện cùng ngươi rồi, Karupin!" Ryoma vui mừng ôm lấy Karupin

Bình thường một người gặp một con mèo biết nói thì sẽ rất hoảng sợ và làm loạn lên. Nhưng ở đây chúng ta nói về Ryoma,  cậu nhóc kia dù có hơi ngạc nhiên nhưng chắc chắn sẽ không thể ghét bỏ con mèo của mình. Karupin lại là thú nuôi cậu yêu thương bậc nhất, trong lúc ngủ còn mơ thấy nó nữa là

"Chibisuke! Hai ta cùng ngủ chung đi! "

"??!"

Cánh cửa phòng lại bật mở khiến hai con mèo đơ người không kịp phản ứng. Chưa kể Ryoma chuẩn bị ngủ nên không có giấu tai và đuôi đi.

"Chibi... " Ryoga trợn mắt nhìn em trai mình  " Này, chuyện gì xảy ra với em vậy Ryoma? Cái cặp tai với đuôi là ở đâu ra vậy? "

Ryoga lúc nào cũng rất thích đùa cợt, anh luôn kêu Ryoma bằng biệt danh Chibisuke và luôn gọi cậu là nhóc. Một khi anh đã gọi cậu bằng tên riêng và kêu cậu là em,  thì Ryoma biết rõ anh đang nghiêm túc cỡ nào.

Đợt này thảm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net