4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá hoảng loạn, Ryoma nhìn quanh tìm lối thoát rồi để ý tới cái cửa sổ đang mở. Nếu cậu nhớ không lầm thì mèo có thể nhảy từ trên cao xuống mà không bị thương.

Ryoma phóng tới cửa sổ định nhảy xuống

"Ryoma, em nghĩ em thoát được sao?" Ryoga tay dài chân dài tất nhiên là nhanh hơn Ryoma tay ngắn chân ngắn, một phát vươn tay bắt trọn con mèo định bỏ trốn

"Thả ra!" Ryoma cứng đầu giãy giụa, lại còn cúi xuống cắn vào tay Ryoga một cái

"Á, lại còn dám cắn anh. " Ryoga kêu lên một cái vì đau, tay vẫn ôm chặt Ryoma "Còn ngoan cố, anh sẽ đem bộ dạng này của em đi kể với bố. "

Nghe vậy, Ryoma đang giãy đành đạch liền ngoan ngoãn ngồi im.  Có chết cậu cũng không muốn bị ông già biến thái đó phát hiện ra bộ dạng này. Mà Karupin thấy chủ nhân mình khó chịu thì cũng gầm gừ nhắm vào Ryoga.

"Grừ... Ngươi làm gì thế hả?  Mau thả chủ nhân ra không ta cào rách mặt ngươi! " Karupin gầm gừ như  thế

Nhưng Ryoga thì chỉ có nghe thấy tiếng mèo kêu nheo nhéo, nhất sinh một chữ cũng không hiểu

"Karupin, yên nào... " Ryoma hiểu từng từ Karupin nói, bất quá cũng phải cản chú mèo lại . Cậu là đang trong tình trạng bị đe doạ a~ Lỡ bị Karupin cào, Ryoga lại nổi hứng đi kể với ông già thì chết.

"Ngoan rồi thì tốt! " Ryoga cười cười xoa xoa đầu Ryoma "Giờ nói xem mấy cái này là ở đâu ra?"

" Inui's Juice... "

"Hả?  Đó là loại nước uống gì vậy?  Sao anh chưa nghe bao giờ.. " Ryoga ngẩn ngơ suy nghĩ "Cơ mà nó có liên quan gì chứ? "

Ryoma bị gặng hỏi đành thở dài giải thích từ đầu đến cuối

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Ra là như vậy... " Ryoga gật gù thoả mãn ôm Ryoma vuốt ve

"Ryoga.. Anh thả ra được chưa? " Ryoma đầu đầy hắc tuyến, cố gắng tỏ ra lịch sự

Cậu rất ghét bị ôm ấp mà ngồi lọt thỏm trong lòng người khác như vầy, nó giống như là thể hiện rõ ra cái chiều cao khiêm tốn của cậu vậy 

"Chibisuke,  em mà không ngoan là anh đi ra chỗ bố à... " Ryoga cười cười kéo kéo cái tai mèo

" … "

Anh ta... Anh ta dám đe doạ mình?? Ryoma trợn mắt nhìn kẻ đang nhu nhu đầu mình, không dám tin vào việc vừa xảy ra.

Nếu là bình thường thì Ryoma luôn luôn là kẻ nắm quyền, nếu là bình thường thì chẳng ai có thể ra lệnh cho cậu, nếu là bình thường thì cái tên chết dẫm này mới là kẻ bị cậu đe doạ.

Chỉ vì một cái bí mật mà bị đảo lộn cả lên hết rồi!! Agrhhh… cậu đã biết ngay từ đầu là để Ryoga biết thì sẽ bị hắn vần đến chết mà!!

"Nếu không phải do chủ nhân cản,  lão miêu liền đem ngươi đi cào chết! " Nhìn Ryoma bộ dáng ủy khuất,  Karupin lam nhãn cầu sáng quắc nhìn Ryoga

"Karupin... " Ryoma cảm động rưng rưng nước mắt nhìn tiểu sủng vật của mình.

Thấy không? Karupin là kẻ luôn đứng ở phe cậu,  cảm thông cho cậu. Quả là thú cưng cậu yêu quý nhất mà! Ít ra thì còn đỡ hơn cái kẻ là người trong gia đình mà lợi dụng đe doạ cậu.

Ryoma căm phẫn hướng Ryoga mà trừng mắt . Nhưng mà hành động của Ryoma trong mắt anh trai lại chỉ như là cậu đang phụng phịu giận dỗi.

"Chibisuke thật là đáng yêu quá đi!!! "

"Đáng yêu cái đầu anh..." Ryoma bĩu môi,  lầm bầm "Tới giờ đi ngủ rồi. Anh về phòng đi. "

"Hm... Anh đang nghĩ anh sẽ ngủ ở đây. " Ryoga nhếch miệng cười, cúi xuống nhìn vào mắt mèo của Ryoma "Em thấy thế nào? "

Nhìn nụ cười gợi đòn của ông anh trai,  Ryoma chỉ hận không thể đập chết ổng rồi giấu xác.

"Nếu tôi nói không thì sao?" Ryoma quay mặt tránh ánh mắt của Ryoga

"Thì anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. " Nụ cười của Ryoga càng nở rộ "Chỉ là trước khi đi ngủ anh với bố sẽ trò chuyện một chút.…"

Tôn trọng cái đầu anh! Lời đe doạ rành rành ra kìa. Ryoma khinh bỉ nhìn anh trai mình

"Anh thích làm gì thì làm. " Ryoma thở dài trèo lên giường.

Cậu cũng mệt lắm rồi, chẳng còn hơi đâu mà cãi nhau với tên kia.

Ryoga nghe cậu nói vậy thì vui vẻ trèo lên nằm cạnh cậu. Giường Ryoma là giường đơn nên cũng không có nhiều chỗ cho hai người nằm. Ryoma đành bất lực để yên cho Ryoga ôm mình như gối ôm.

Vài phút sau, Ryoma đã ngủ say vì kiệt sức sau một ngày mệt mỏi. Ryoga vẫn chưa ngủ,  anh nằm đó ngắm kĩ khuôn mặt của em trai mình. Ở khoảng cách này anh nhận ra cậu nhóc càng thêm mỹ lệ, lông mi dài cong vút,  môi anh đào mọng nước thêm chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Thật tiếc đây không phải là một nữ nhân...nhưng bất quá vẫn là một mỹ nhân nha~

Cơ mà biểu cảm của cậu lúc ngủ lại rất thư thái, bình yên, không phải lúc nào cũng giữ hình tượng ngoan cố như lúc thức.

"Giá mà lúc thức nhóc cũng trong thư thả thế này. " Ryoga mỉm cười, vén nhẹ vài sợi tóc trên trán mèo nhỏ. Ryoma trong vô thức rúc vào vòng tay của Ryoga,  làm anh giật bắn. Vừa bình tĩnh lại thấy cậu  nũng nịu cọ cọ  như là mèo con vậy, rất đáng yêu khiến ai đó mặt hiện một mảng hồng hồng.

Ryoga không kìm được định là sẽ hôn lên trán Ryoma một cái, nhưng lại đụng phải một cục lông. Mở mắt ra liền thấy một cặp lam đồng tử nhìn mình.

Karupin là nhảy vào cản phá ngay và luôn, ánh mắt như nói 'Muốn tiếp cận chủ nhân phải bước qua xác ta!'

Một người một mèo, hai cặp mắt trừng nhau. Ryoga là bây giờ mới nhận ra con mèo này là một kẻ đáng gờm cần thủ tiêu gấp. Bất quá nó lại là thú cưng Ryoma yêu quý nhất nên anh phải nhịn không đưa nó vào nồi a…

Bạn nhỏ tai mèo nằm ngoài cuộc chiến khẽ cựa quậy làm Karupin giật mình nhảy lên kế cái đồng hồ báo thức , tay cậu vươn tới ôm chặt lấy Ryoga.

「Ở trong giấc mơ...

"Ryoga! Để xem anh chạy đằng trời, dám đe doạ tôi sao?"

Ryoma là đang mơ thấy mình bóp chết Ryoga nha~」

Ở bên ngoài...

"He.. He.... Ryoga~" Ryoma mơ ngủ ôm chặt lấy Ryoga, miệng cười thích thú lầm bầm

"Cái này là... Gap Moe* luôn rồi... " Ryoga nhìn thấy Ryoma mơ màng cười tươi kêu tên mình thì quá hạnh phúc mà ngất tại chỗ.

Tin tôi đi, cả ngàn năm mới có thể thấy cảnh tượng này đó.

Karupin khẽ lắc lắc đầu rồi chui vào giữa Ryoma và Ryoga cuộn tròn mà ngủ

Và buổi tối cuối cùng cũng trôi qua trong yên bình...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Ai không thích huynh đệ văn thì cho mị xin lỗi,  harem của Ryoma là mị cho cả Ryoga vào luôn đấy!

À mà chuẩn bị đi học nên chính thức bước vào thời kì ngâm giấm nha~ Đừng quá mong đợi ở tác giả!

*Gap Moe: Thuật ngữ chỉ sự đáng yêu quá mức quy định (hay ít ra là mình nghe nói là vậy. :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net