5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma gặp ác mộng.

Trong mơ cậu thấy bản thân mình biến thành mèo nhỏ lạc vào rừng bị một lũ sói đói vây quanh sẵn sàng xông vào sâu xé. Mèo nhỏ Ryoma tất nhiên là nhanh chân tẩu vi thượng sách, nhưng mà vẫn là sức không bằng một lũ sói lớn nha... Cậu bị một con sói lớn vồ trúng, sức nặng đè làm Ryoma muốn chết vì nghẹt thở.

Ryoma tỉnh dậy.

Nhìn qua ông anh đáng chết đang gác tay chân lên người mình, Ryoma đen mặt. Bảo sao cậu mơ thấy bị đè, chính là do bị tên to cao nên đi chết này đè trúng. Cơ mà giấc mơ thật lạ, thường thì là thỏ lạc giữa bầy sói chứ sao lại là mèo nhỉ?

Ryoma đưa tay lên gãi đầu, đụng trúng tai mèo của mình liền ảo não thở dài. Như thế nào sau một đêm mấy thứ này cũng không chịu biến mất a? Có lẽ là do cái này nên cậu mới mơ thấy bản thân là mèo đi. Mà mấy con sói nhìn cũng rất quen.. Có hai con tưởng chừng nhìn giống đội trưởng cùng thiên tài của Seigaku, còn có cái kia vài thành viên đội đối thủ...

Ryoma ngồi nghĩ mông lung một hồi, cảm nhận được Karupin cọ cọ ở cánh tay liền giật mình nhìn đồng hồ.

6h30 sáng, vẫn còn rất sớm. Ryoma thở dài một cái định rời giường nhưng bị Ryoga ôm chặt cứng. Đang ảo não thì cậu lại nghĩ ra một vấn đề hệ trọng.

Làm sao để có thể đến trường trong bộ dạng này a ?? Lúc tập tennis còn có thể đeo nón giấu tai mèo đi, nhưng mà giờ phải ngồi trong lớp thì giấu đi kiểu nào đây??

"Dậy sớm thế Chibisuke..?" Ryoga cũng bắt đầu mơ màng tỉnh dậy, lợi dụng Ryoma đang trầm tư, rướn người hôn một cái vào má cậu em trai

Hai con mèo một lớn một nhỏ lập tức xù lông

"Haha.. Làm gì mà phản ứng ghê thế?? " Ryoga cười cười, tay xoa lên vết cào còn đỏ trên mặt mình

"Ngưng làm trò con bò đi! Tôi đang bận suy nghĩ chuyện quan trọng, không có thời gian chơi với anh đâu. " Ryoma lạnh lùng nói, Karupin cũng hất mặt quay đi

Ryoga méo mó cười, giờ thì anh đang hiểu cảm giác của một con sen khi bị boss giận dỗi làm ngơ rồi...

(cho ai không biết : sen và boss là thuật ngữ chuyên dụng của dân nuôi vật cưng khi nói về bản thân và thú cưng của mình )

"Nè.. Chibisuke! Nhóc đang suy nghĩ gì vậy a?" Ryoga khều khều Ryoma "Nói ra có khi anh giúp được thì sao?"

"Anh... " giúp được cái gì chứ... Ngẫm lại thấy Ryoga cũng có lí, Ryoma liền nhanh chóng thu phần còn lại của câu nói vào " Tôi đang lo làm sao mang cái bộ dạng này đi học. "

"Là vậy sao? hm... " Ryoga nghiêng đầu trầm ngâm một hồi bỗng bật khỏi giường "Anh có ý này! Chờ một chút! "

Vài phút sau Ryoga trở lại, Ryoma đã tranh thủ thời gian anh đi để thay xong đồng phục đi học.

"Anh cầm cái gì vậy? " Đang điều chỉnh đồng phục cho phẳng phiu, Ryoma quay sang nhìn thứ anh trai mình đang cầm

"Còn cái gì nữa? Là tóc giả! Tóc giả đó! " Ryoga cười hì hì đem tóc giả đội lên đầu Ryoma "Tóc chúng ta cùng màu nên chắc chắn không bị lộ đâu! "

Ngắm lại mình trong gương, Ryoma gật gù. Có hơi dài so với tóc bình thường của cậu nhưng đúng là nhìn qua sẽ không thấy sự khác biệt.

"Vậy là được rồi, cảm ơn nhé! " Ryoma thắc mắc nhìn Ryoga "Nhưng mà anh kiếm đâu ra cái này vậy? "

"Hì, hồi ở Mỹ anh sắm cái này để lúc mình trốn đi chơi thì người đại diện có thể đóng giả mình đi dự sự kiện. " Ryoga nháy mắt

"Vô trách nhiệm. " Ryoma khinh thường buông một câu rồi bỏ xuống nhà

"Oi, anh đang giúp đỡ nhóc đó nhé!!" Ryoga oan ức gào theo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Ryoma-sama! Ryoma-sama!! Tóc cậu dài ra rồi kìa! "

"Ryoma-sama! Ryoma-sama! Cậu để tóc dài cũng đẹp trai quá đi! "

"Ryoma-sama.... "

Cả ngày hôm nay,  Tomoka lại liên tục túc trực ở lớp của Ryoma một lời khen hai lời cảm thán tóc cậu dài hơn bình thường trông cũng đẹp trai như thế nào. Ryoma thì luôn giật mình thon thót mỗi khi cô bạn định đụng vào tóc mình. Cậu sợ rằng cô sẽ lỡ tay làm tuột tóc giả khỏi đầu cậu khiến cậu bị bại lộ. Tới thời khắc tay của bạn nữ sắp thành công chạm vào tóc cậu, một bàn tay khác liên xuất hiện chặn lại

"Thôi đi!!  Luôn mồm Ryoma-sama lanh lảnh như vậy, cậu đang làm Echizen khó chịu đó! Còn làm cả lũ chúng tôi khó chịu gấp đôi vì sự ồn ào của cậu nữa! " Horio đứng bên bàn thấy thái độ của Ryoma, nghĩ cậu đang khó chịu liền lên tiếng cứu giúp  "Cậu không phải ở lớp khác sao? Mau về lớp đi!! "

"Hứ,  tôi nói với Ryoma-sama. Ai khiến cậu nghe rồi khó chịu? " Tomoka hống hách lườm Horio

"Thôi nào Tomo-chan!" Sakuno đứng sau cô chảy mồ hôi hột kéo cô bạn ra cửa "Chúng ta nên về thôi... "

"Về cái gì chứ??  Cậu là thành viên của Ryoma-sama FC cơ mà!  Nói gì đó phản lại tên đó đi chứ! " Tomoka gầm gừ liếc Horio

"Osakada-san...bình tĩnhchút nào.... mọi người đang nhìn kìa. "Kachirou khó xử gãi đầu

"Hai người các cậu không cãi nhau một ngày là không được ha... " Katsuo cười khổ

Tiếng chuông hết giờ nghỉ vang lên, buộc Tomoka phải trở về lớp, Sakuno cúi đầu tạ lỗi rồi chạy theo cô bạn

Thở phào một cái, Ryoma quay sang vỗ vai Horio

"Cảm ơn nhé. "

"..." Horio bình thường luôn mồm luôn miệng bỗng đứng im hóa tượng

"Này, không về chỗ sao??" Ryoma khó hiểu hỏi "Sensei vào tới rồi kìa! "

"Cậu.. Vừa nãy cảm ơn tớ? " Horio trợn mắt hỏi

"Ừ... "

"Có thể nhắc lại một lần nữa không? " Horio sốt sắng hỏi

"Cảm ơn nhé? " Ryoma nghiêng đầu lặp lại câu nói "Này.. Cậu khóc đấy à? "

"...không ngờ... Có ngày cậu thật sự cảm ơn tớ... " *Rầm *

"Sensei!! Horio ngất rồi!! "

Cả lớp tán loạn , Ryoma khó hiểu nhíu mày. Cậu cảm ơn thì có cái gì lạ lắm à?

"Nói mới nhớ đây là lần đầu tiên Echizen-kun cảm ơn Horio nhỉ? Trước đây toàn bơ cậu ta. " Katsuo chảy mồ hôi hột

"Ừ, bình thường do lắm miệng nên cậu ta hoàn toàn bị Echizen-kun bơ. " Kachirou méo mó cười "Hôm nay được nhìn thẳng mặt mà cảm ơn vậy chắc cảm động lắm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net