8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi huấn luyện đã kết thúc, Ryoga đã được xe cứu thương hốt lên bệnh viện. Ryoma xách giỏ đi về, xoắn xuýt không biết nên gọi gia đình đi lo viện phí cho Ryoga hay gọi trại hòm đến lo tang lễ luôn cho nhanh.

"Echizen!" Một cánh tay khoác lên vai khiến Ryoma giật mình

"Momoshiro-senpai?"

"Haha, muốn đi hamburger không? Anh bao! " Momoshiro tươi cười hỏi

"Tại sao không? Có tiện nghi không chiếm thì em ngốc à? " Ryoma nhe răng cười

Nói chung là từ hôm qua tới giờ cậu cứ căng thẳng mãi, ở nhà sợ Nanako cùng ông già phát hiện, trên lớp thì sợ bạn bè phát hiện, thậm chí đánh tennis cũng lo đội viên khác với mấy người do thám phát hiện.

Hiện tại, cậu mới có thể thư giãn một chút đây.

Khi mấy người chính tuyển còn lại đi tới thì Momoshiro đã chở chú mèo bảo bối của bọn họ cao chạy xa bay rồi.

Cho tới ngày mai,  Momoshiro thế nào thê thảm thì để ngày mai tính.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Là Hyotei? Echizen, xem kìa! " Trên đường đến khu thức ăn nhanh,  Momoshiro cùng Ryoma nhìn thấy Hyutei ở trong một khu chuyên bán sản phẩm dưỡng tóc.

"Đừng nhìn, cứ thẳng thắn bước nhanh qua đi. " Ryoma níu áo Momoshiro kéo đi, trong tình trạng hiện giờ cậu không mong muốn đụng mặt đám đó chút nào

Yên vị trong cửa hàng thức ăn nhanh,  Momoshiro mở miệng thắc mắc

"Đám người học viện Hyotei bọn họ không phải toàn công tử? Đặt hàng mua về là được rồi, đến làm gì mấy chỗ đó a?"

"Ừ..." Tin tưởng là không bị nhìn thấy,  Ryoma liền bắt đầu tham gia bàn luận cùng Momoshiro "Có khi nào là mua cho Atobe dưỡng tóc không? Dù sao lúc trước hắn thua bị em buộc cắt tóc..."

"Không thể nào, chuyện đó qua cũng lâu rồi. Không lẽ tóc hắn chưa dài lại?" Momoshiro lắc đầu "Hơn nữa, họ một mực ở khu thuốc mọc tóc. "

"Có một khả năng... " Ryoma cười giảo hoạt

"Đúng không? " Momoshiro cũng nhếch miệng

"Một trong số họ bị hói! " Hai người đồng thanh rồi cười lớn

"Này.. Nói xấu ai đây? " Tiếng nói vang lên làm cả hai giật mình

Nhìn vẻ mặt của hai người bị doạ đến, người kia cười khúc khích

"Haha,  hai người yếu bóng vía vậy luôn hả? "

"Mada mada dane, Mukahi-senpai...đừng có lặng lẽ đến phía sau người ta như thế. " Ryoma bĩu môi 

Mukahi Gakuto của Hyotei có tính cách rất giống Kikumaru,  có lẽ vì thế nên sau thời gian cùng ở trại huấn luyện anh trở nên thân với Ryoma. Tất nhiên vì vài lí do (như là vì bị Atobe bắt cư xử như quý xì tộc ) nên Mukahi vẫn chưa tới nỗi mỗi lần gặp là nhào đến ôm cậu như vị nào đó ở Seigaku.

"Còn không phải tại hai người toàn lo nói xấu người khác sao?" Mukahi cười hì hì xoa xoa đầu Ryoma "May cho mấy người là chỉ có anh đây hoạt bát nhanh nhẹn đến trước,  để Atobe nghe được không biết sẽ có chuyện gì... Ah? Tóc giả? "

Bị giật mình nên thoáng quên mất hiện trạng của bản thân,  Ryoma hoảng loạn dùng tay che hai tai mèo trên đầu mình lại, mái tóc giả bị Mukahi xoa đã rơi xuống sàn nhà.

Chưa để vị Hyotei chính tuyển kia thốt lên lời nào, Momoshiro bạo tốc độ bịt miệng anh lại, lôi vào nhà vệ sinh. Ryoma nhanh nhẹn nhặt tóc giả lên chạy vào theo

Cũng may ở quán vắng người, họ lại ở góc khuất. Không thì sẽ có người báo cảnh sát tội bắt cóc không chừng.

"Ơ, cái tên Gakuto này chạy đi đâu rồi? " Oshitari đứng ở ngoài cửa quán nhìn quanh quẩn "Atobe nói nếu cậu ta không tập hợp đúng giờ sẽ để cậu ta đi bộ về đây... "

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ở trong nhà vệ sinh...

Bị nhét một cái Hamburger vào chặn họng, hai tay bị Momoshiro dùng cà vạt trong đồng phục của Hyotei trói lại, Mukahi biểu thị vô cùng không phục.

Vì lí gì mà mình dễ dàng bị thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển này khống chế ? Seigaku bình thường là huấn luyện cái quái gì a? Sao thằng này trói người quen tay quá vậy?

Dễ hiểu thôi, khi mà trong đội của bạn có một con hồ ly máu S lúc nào cũng suy tính chuyện xấu thì có những thứ bạn nên học. Như là cách tự mình cởi trói. Làm sao để học? Tất nhiên là phải học cách trói trước rồi.

"Làm sao đây? Hắn biết quá nhiều rồi. Như vậy không được chút nào... " Momoshiro lầm bầm "Hoàn toàn không được chút nào.. "

"Làm sao bây giờ? " Ryoma cố giấu vẻ lo lắng, hiện tại người cậu không muốn phát hiện chuyện này nhất là ông già của cậu và cái tên tự cao tự đại Atobe kia

Nhìn vẻ mặt Ryoma cố không tỏ ra xoắn xuýt, hai tai mèo lại không hợp tác mà rủ xuống,  Momoshiro bị manh đến chết đi sống lại.

Nghĩ lại vấn đề này nếu để Ryoma phiền muộn như vậy thì đành báo với cấp trên thôi. Nghĩ vậy Momoshiro rút điện thoại ra

" Inui-senpai? Anh có loại nước nào làm người khác mất trí nhớ không? Không có hả? Vậy có loại nào làm người ta bị mất nhận thức luôn không?  " Momoshiro đi ra khỏi nhà vệ ainh cho tiện nói chuyện.

"??!" Đang mông lung suy nghĩ ở góc phòng, Mukahi nghe vậy liền hoảng.

Mặt Ryoma tái hẳn đi hết nhìn Momoshiro đi mất lại nhìn kẻ đáng thương bị trói trong góc đằng kia.

Oi...Momoshiro-senpai đây là muốn làm cái gì? Giết người bịt miệng? Lây tính của Fuji-senpai rồi?

Bỗng dưng chuông điện thoại của cậu cũng vang lên 

"Alo, ai vậy a?" Ryoma che ống nghe, khẽ nói chuyện

"Saa.. Echizen không nhìn tên người gọi à? "

What... Linh dữ vậy? Mới nghĩ tới là gọi đến liền?

Ryoma một mặt không thể tin nhìn điện thoại của mình

"Nghe nói, Mukahi Gakuto của Hyotei đã phát hiện ra sự thật? " Tiếng cười khẽ vang ra từ điện thoại khiến sự chú ý của Ryoma trở về cuộc trò chuyện , Mukahi bỗng dưng rùng mình

"Xin lỗi, Mukahi-senpai." Ryoma mặt đầy hắc tuyến cúp điện thoại tiến lại chỗ người bị trói "Fuji-senpai bảo phải đập anh thật mạnh vào đầu để anh mất trí nhớ.…"

Mukahi kinh hoàng nhìn Ryoma vươn tay ra và rồi... Cởi trói cho mình??!

"Mada mada dane... Ảnh muốn mình lên phường uống trà với cảnh vụ à? Không thể tin là đội chính tuyển lại chứa toàn thành viên muốn vào trại cải tạo..." Ryoma vừa cởi trói vừa lầm bầm , hai tai mèo kết hợp giật giật.

Mukahi được cởi trói, mắt nhưng là vẫn dính vào hai thứ trên đỉnh đầu cậu nhóc kia.

"Cái...cái đó là thật à? "

"Huh?"Đang xả hết suy nghĩ ức chế của mình ra,  Ryoma bị câu hỏi làm giật mình, ngơ ngác nhìn Mukahi,  hai cái tai vểnh vểnh lên.

"Ahhh.... Đáng..đáng yêu quá đi!!!  " Mukahi bỏ hết hình tượng ôm lấy Ryoma "Nhóc là yêu miêu à? Lúc nào cũng đeo mũ là để giấu tai đi? Cha mẹ ơi!! Con vừa gặp được một yêu quái trong truyền thuyết!!!! "

Ryoma bất đắc dĩ thở dài, cảm khái trình não động của vị Hyotei này. Cái gì mà yêu quái? Hồi tập huấn không phải là trong phòng ăn gặp nhau cậu cũng không mang mũ sao?

"Senpai.. Giữ bí mật hộ em nhé! " Ryoma đưa tay để lên môi , nở nụ cười miễn cưỡng dù trong mắt là tràn ngập sự cầu xin muốn được giấu đi, tai mèo rũ xuống có vẻ lo lắng

Nhất kích tất sát, player Mukahi Gakuto tàn máu , bị tiểu miêu Ryoma dắt mũi rồi.

"Đồng ý! " một câu nói vô cùng chắc chắn, không chút do dự "Với điều kiện... "

Đang định mừng rỡ tai Ryoma lại rũ xuống, quả nhiên là trên đời không ai cho không thứ gì!

"Chuyện gì? " Ryoma một bộ muốn sao cũng được

"Cho anh chụp tấm ảnh! " Mukahi nói rồi chụp ảnh lia lịa

"…" Tuôi có đồng ý chưa??!  Ryoma sầu não nghĩ thầm

"Ok,  xong rồi. Thoả thuận thành lập. Anh sẽ không nói với ai. " Mukahi nháy mắt

"Cảm ơn. " Ryoma thở phào nhẹ nhõm
Vừa nói chuyện xong với cấp trên và quay trở lại , Momoshiro ngạc nhiên tại sao bầu không khí bỗng như thế này. Anh mới rời đi vài phút mà tên kia đã dùng thủ đoạn gì mua chuộc Echizen mở trói hộ .

Anh à, anh quên anh nhét cái Hamburger vô họng người ta a? Chưa nghẹt thở thì thôi, nói chi mở miệng lừa gạt người khác .

Vừa lúc đó, cửa nhà vệ sinh lại mở ra

"Theo GPS của bổn đại gia thì Mukahi đang ở nơi này. "

Giọng nói lớn lối của đội trưởng Hyotei vang lên

Ryoma ủy khuất, ông trời thật muốn đày đoạ cậu mà... 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/N: Lâu quá không viết :v ai không nhớ Gakuto Mukahi là ai thì lên mạng tra ha,  mình chắc là không onl một thời gian. Kiểm tra ngập mặt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net