End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện thoại của anh..." Ryoma trong lòng thở phào một hơi, ngoài mặt trấn định vuốt lông Karupin "Tôi sẽ cố đền."

"Không cần, dăm ba cái điện thoại, ném thì ném thôi." Atobe phẩy tay, lôi một cái điện thoại khác ra

Lại tới nữa hả??

Mọi người lại bắt đầu cuống lên, Karupin đã lại đang vươn người muốn tiễn đi một cái điện thoại nữa. Nhưng Ryoma đã đè lại nó,một cái điện thoại thì Atobe không coi ra gì...ừ thì, chắc có đập bao nhiêu cái điện thoại thì ảnh cũng chẳng coi ra gì đâu... Nhưng mà cậu không muốn bản thân có cảm giác nợ người khác.

"Atobe!"

"Hả?" Đang bấm điện thoại, đội trưởng của Hyotei giật mình ngẩng lên.

Sao tự nhiên nghiêm túc vậy? Không gọi biệt danh nữa?

"Tôi cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà thật sự không cần đâu. Đã khỏe rồi." Ryoma thở dài cầm tay của Atobe đặt lên má mình "Thấy không, đâu có nóng đâu."

Thật ra là cậu muốn đặt lên trán, nhưng mà như vậy tóc giả sẽ bị đụng trúng nên đành vậy.

Thấy Ryoma ngoan ngoãn áp mặt vào tay của mình. Đôi mắt hổ phách trong veo nhìn mình. Atobe dây thần kinh căng cứng.

Bình tĩnh nào tôi ơi, mình còn chưa có đủ tuổi....Tội bắt cóc trẻ em cần bao nhiêu tiền để bảo lãnh ra nhỉ?

"Tôi ổn rồi, nên là anh uống miếng nước, bình tĩnh một chút, đừng có kích động."

Ryoma ngồi thẳng dậy, nhét một ly nước vào tay Atobe.

Sắc mặt đỏ lên, Atobe kiêu ngạo hướng mấy người kia mỉm cười. Cầm ly nước Ryoma đưa cho, uống một ngụm

"Không sao là tốt rồi nhưng mà gọi bác sĩ cho chắc...."

Chưa nói hết câu Atobe lăn đùng ra đất. Ryoma quay về phía sau cùng Inui giơ ngón cái.

'Không có vấn đề căng thẳng nào mà Inui's juice không xử lý được. Nếu có thì chứng tỏ uống chưa đủ nhiều.'

-by Seigaku toàn đội

Mấy người còn lại tự động coi mình mù mắt, không có quan tâm Atobe sống chết.

"Oa!!" Kevin lúc này bật dậy

"Sao rồi?" Ryoma tiến tới hỏi thăm cậu bạn

"Lúc nãy tớ mơ thấy ông nội tớ ở bên kia bờ sông vẫy tay với tớ..." Kevin trả lời

Nhóc chạy tới sông Sanzu luôn hả?
Mấy người kia đổ mồ hôi hột

"Mấy đứa! Chuẩn bị sắp cơm ăn cơm!!" Oishi từ trong bếp nói vọng ra

Cảm giác giống như mẹ đang ở nhà vậy... Ryoma tự liên tưởng tới sau đó tự mình bật cười

Mọi người lúc này mới lục đục chạy đi sắp cơm, mặc kệ Atobe nằm ngay đơ trên ghế sofa

Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến khi ai đó làm rơi một trái  dưa chuột xuống dưới chân Ryoma

Các bạn có biết con mèo thấy dưa chuột sẽ có phản ứng gì sao? :))

Và hỗn loạn bắt đầu ~

Ryoma nhảy chồm lên, ôm lấy Tezuka khiến anh mất đà đập nguyên đĩa trứng sốt cà chua trên tay vào mặt Mukahi. Mukahi tay bưng đĩa rau xào đội lên đầu của Jiro đang ôm gối gục bên bàn ăn. Jiro giật bắn đứng dậy đâm vào Kikumaru đang ôm nồi cơm điện. Kikumaru ném nồi cơm điện đập trúng chân của Inui. Inui hất nguyên một ca Inui's juice vô mặt mấy người còn lại. Kevin đứng ở cửa trợn mắt hốc mồm nhìn mọi người quằn quại thành một đống lộn xộn. Cái điểm sáng duy nhất trong bếp là Tezuka vẫn đứng thẳng băng ôm Ryoma đang run lẩy bẩy vào lòng.

"Chibisuke! Anh đã về....trời đất quỷ thần ơi mấy người làm cái gì trong cái bếp này vậy???" Ryoga vừa trốn việc về nhà, bắt gặp cảnh này liền hoảng hốt

Mà quan trọng hơn, tóc giả của Ryoma trong lúc hoảng loạn đã rơi xuống đất rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Vậy rồi mấy đứa lo lắng Chibisuke ở nhà không có cơm ăn nên kéo qua đây phá nhà bếp?"

Đương nhiệm gia trưởng nhà Echizen khi bố mẹ vắng mặt, Ryoga ngồi ở chủ vị trên bàn ăn khi phòng bếp đã được dọn sạch. Ngồi bên cạnh là Ryoma hai tai mèo chán nản cụp xuống ôm Karupin trong lòng, bên cạnh cậu là người vô can Kevin đang trấn an bạn mình.Đứng đối diện bị anh tra xét là mấy vị tiền bối của Seigaku và Hyotei.

"Vâng..." Oishi bất đắc dĩ gật đầu, anh vừa mới vào nhà vệ sinh đi ra liền thấy một bãi chiến trường

"Thật là không biết nói làm sao với mấy đứa nữa..." Ryoga thở dài "Bây giờ anh về rồi, Chibisuke có người chăm sóc. Mấy đứa cũng nên về nhà đi thôi."

Nghe ra là biết muốn đuổi người, mấy người kia nhìn nhau cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

"Anou...Em có ý kiến!" Hiyoshi bé ngoan giơ tay muốn phát biểu

"Nói đi." Ryoga nhướn mày

"Etou...Echizen cái hình dạng đó là bị làm sao?"

Cuối cùng có người phát hiện ra trọng điểm mà Seigaku lẫn anh em nhà Echizen cố tình bỏ qua. Biết rõ không thể giấu được nữa, Tezuka hướng Inui gật đầu.

Lập tức Inui xuất hiện trong bộ đồ như một vị tiến sĩ, Kawamura và Momoshiro mỗi người một bên khiêng lên một cái bảng ghi một đống công thức hóa học, Kaido hai tay run rẩy bưng một khay đựng Inui's juice minh họa.

Đầu tư vậy luôn... Đám người còn lại cạn lời nhìn mấy người kia diễn trò

Sau một thời gian phổ cập, chính tuyển Hyotei cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.

"Không được! Phải đem Inui's juice và Echizen đến, tôi liên hệ mấy nhà nghiên cứu! Chắc chắn có thể đem Ryoma biến trở về! Đúng không Kabaji?"

"Vâng."

Atobe đang định lấy điện thoại ra lại bị người ngăn lại, Kabaji kéo lại kẻ muốn chồm lên đầu Atobe

"Cậu muốn cho bọn họ làm thí nghiệm lên người Ochibi hả!!!" Kikumaru gào lên

"Nhưng không làm vậy thì làm sao Echizen trở về bình thường?" Choutarou không cho ý kiến của bọn họ là đúng

"Cũng chưa chắc đưa đến đã có kết quả!" Momoshiro không thua kém

"Thà vậy còn hơn không làm gì!!" Shishido gắt lên

Mọi người cãi nhau ầm ĩ bỗng nhiên Kevin hoảng loạn sổ ra một tràng tiếng anh.

"Oh My God!!! Ryoma!!! What's happen??? Wake up!!"

Mọi người quay lại liền thấy Ryoma đã ngất đi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mở mắt ra thấy bản thân nằm trong bệnh viện, Ryoma giật mình bật dậy ôm đầu

Không đúng!

Cậu tự vò loạn đầu mình lên, thậm chí đưa tay sờ ra sau lưng.

Không có! Không có tai! Không có đuôi! Cái gì cũng không có!!!

Ryoma mừng rỡ muốn nhảy dựng lên, tới độ Ryoga từ bên ngoài bước vào bị cậu ôm chầm ấy.

"Chúc mừng em Echizen! Em ngất đi ngay khi dược hiệu hết tác dụng!" Inui thò đầu vào giúp cậu giải thích

Ryoma nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nằm lại trên giường. Giờ thì cậu có thể thoải mái hoạt động, chơi tennis không cần giấu diếm cái gì nữa!

"Tốt quá rồi ha, Echizen!"

"Fsh..giờ thì nghỉ ngơi cho thật tốt đi"

Momoshiro cùng Kaido mở miệng chung một lúc, sau đó quay sang lườm nhau tóe khói

"Được rồi, đừng làm rộn. Echizen còn nghỉ ngơi đây." Kawamura xen vào can họ ra

"Thật là...em ngất đi làm bọn anh lo lắm đó. " Fuji ngồi xuống bên giường bệnh nhỏ giọng nói vào tai Ryoma "Em nói xem có nên được đền bù cái gì sao?"

"Tiền bối mada mada dane!"

Ryoma hừ lạnh quay đi, nhưng mà tai cậu đỏ bừng lên, Fuji khẽ cười, cũng không tiếp tục trêu chọc cậu.

"Ochibi!! Bọn anh mua cháo về cho em!!!"

"Eiji!! Đừng có làm phiền Echizen nhỉ ngơi!"

Kikumaru nhào vào ôm lấy Ryoma, Oishi bất đắc dĩ cầm hộp cháo tiến vào sau.

Cảm giác một bàn tay xoa đầu mình, Ryoma ngẩng lên liền cùng Tezuka đối mặt. Không hiểu sao đội trưởng hằng ngày lạnh lùng trong mắt lại toát ra tia dịu dàng

"Nằm nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay mệt mỏi rồi."

"Em biết rồi!"

Ryoma nhẹ giọng trả lời, hướng đội hữu của mình cười híp mắt như chú mèo nhỏ được ăn cá mà thỏa mãn.

Quả thật làm một đứa em út trong chính tuyển, được mọi người quan tâm, cảm giác cũng không tệ.

Không biết có phải là ảo giác không, nhìn mặt mấy tiền bối Seigaku nhà mình khi nói về việc cậu trở về bình thường có chút tiếc nuối. Mà chắc là ảo giác thôi.

Ryoma tự thôi miên mình như vậy.

"Echizen!! Nghe nói cậu nhập viện!! Làm sao vậy?"  Kirihara dẫn đầu đám người bên Rikkaidai xông vào phòng bệnh

"Các tiền bối của Rikkaidai làm gì ở đây?" Ryoma nghiêng đầu

"Bọn này đang thăm đội trưởng, nghe nói cậu trong này nên chạy qua!" Niou mỉm cười trả lời

"Echizen!!! Nghe nói em bị choáng hả??? Có muốn ăn đồ ngọt không??" Marui ôm một đống bánh kẹo nhào tới

"Tôi tưởng cậu đem cái đó cho đội trưởng?" Yagyu hỏi

"Ây dà...đội trưởng làm sao có thể cùng Echizen giành bánh kẹo? Echizen mới là trẻ nhỏ đây!!" Marui rất thẳng thắn trả lời "Đội trưởng chắc chắn không phiền đâu!"

"Mấy cậu biết gì không? Đội trưởng đòi gỡ dây truyền nước chạy qua đây, đội phó đang cản anh ấy lại!"Kuwahara chạy vô thông báo tin nóng

Phòng bệnh lại nhốn nháo lên, Ryoma cảm thấy bọn họ quá ồn ào liền kêu Ryoga đuổi hết người ra ngoài để yên ổn nghỉ ngơi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Nói đi nói lại...không có chụp lại hình của Echizen thật là tiếc nuối.."

Jiro trên xe của Atobe đưa mọi người trở về bỗng nhiên nói một câu như vậy.

"Mọi người không có chụp sao?" Oshitari giơ điện thoại lên

Bên trên là bức ảnh Ryoma đang ôm Karupin ngồi co ro trên ghế.

"Haha, anh cũng chụp hả?" Choutarou cũng giơ điện thoại mình lên

Mọi người nhìn nhau, rốt cuộc đều đem hình trong điện thoại giơ lên. Tất cả đều là hình Ryoma lúc nãy, chỉ là khác góc độ.

"Oa...không công bằng!! Mọi người đều có!!" Jiro bắt đầu ăn vạ "Không biết đâu!! Các cậu gửi cho tớ nữa!!"

"Ai kêu cậu ngủ chứ?" Shishido chế nhạo

"Đáng ghét...bên Seigaku chắc chụp rất nhiều hình..."  Mukahi làm bộ căm phẫn

Oshitari hướng anh cười cười khiến anh sởn tóc gáy. Một tin nhắn gửi tới điện thoại

[Đem hình ảnh ở tiệm burger hôm trước gửi cho tớ nha~ :))]

Mukahi chỉ có thể hướng bạn đánh đôi của mình cười gượng

Liền biết cái gì cũng không qua nổi mắt tên này...

"Hm, Kabaji! Liên hệ với Inui mua lại tất cả hình ảnh về Ryoma mà cậu ta có ." Atobe rất nhanh tìm ra giải pháp cho bọn họ có được hình ảnh của bé mèo

"Vâng." Kabaji nhanh nhẹn làm việc

Inui tay lướt mấy tấm hình trong máy, nở nụ cười ma quỷ. Biết ngay chụp lén Echizen sẽ giúp anh kiếm cả khối tiền mà. Ừ thì, hôm não đãi cậu nhóc đi ăn một bữa đi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mọi chuyện trở về với sự bình thường, Ryoma vẫn tiếp tục tích cực luyện tập cùng với đội chính tuyển.

Ngày hôm nay Rikkaidai không chịu thua kém quyết định kéo tới cùng Seigaku đánh luyện tập.

"Hahahaha!! Hôm nay ai thua sẽ phải uống Inui's juice phiên bản mới!!" Inui cười ha hả tay cầm khay nước đã có mấy ly rót sẵn giơ lên

Sau đó không ngoại lệ bị mấy người của Rikkaidai lẫn Seigaku ném đá.

"Cậu là ma quỷ sao???"

Sau trận đấu, những người thua cuộc run lẩy bẩy chờ nhận lấy cốc nước tử thần, lúc này Fuji mới nhíu mày hỏi

"Inui, làm sao thiếu mất một cốc?"

"Hả?" Họ gật mình nhìn lại, quả nhiên thiếu một.

Horio đang dọn bóng đi ngang qua, nghe vậy liền lên tiếng

"Lúc nãy Ryuzaki với Osakada thấy mấy ly nước ép để sẵn nên lấy một ly đem cho Echizen rồi."

Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn về Ryoma đang dựa lưng ở tận bên kia sân bóng vừa nhận lấy ly nước Tomoka đưa đến và uống một ngụm.

Sau đó, ôm lấy đầu ngồi sụp xuống. Làm cho hai cô bạn hoảng hốt muốn gọi xe cứu thương

"Aaaaaahhhhhh!!!!! Inui-senpai!!! Anh lại làm cái trò gì????" Tiếng hét vang vọng cả sân bóng

Đến khi mọi người chạy đến, trên đầu Ryoma hai cái tai thỏ cũng không thể nào che giấu được rồi.

"Haha...Quả nhiên nên đem Inui's juice đưa lên chính phủ kiếm cái giải thưởng khoa học sao?"

Inui một lần nữa bị tập thể Seigaku cộng thêm Ryoga nhào vào đánh hội đồng một trận.

Trong khi các bạn học Rikkaidai thay nhau cho Ryoma chụp hình.

Ryoma mặt sinh không thể mến co ro vào góc tường đếm kiến.Cuộc sống không biết bao giờ mới có thể yên bình

Chúc cậu may mắn vậy, Ryoma-kun~

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzz

A/n: Haha, kết trong suy nghĩ nó lại hay hơn khi viết ra nhiều. Là do không biết dùng từ hay sao ta? Cái kết này mình cũng không vừa ý cho lắm nhưng mà..

Nói chung cái fic này đến đây kết thúc!

Cảm ơn các bạn đã chịu đựng, chờ đợi con au lười này lết đến tận đây!

Chào thân ái và quyết thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net