1. Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meet (v): gặp gỡ

Chuyến đi gần 2 tiếng đồng hồ, tôi ngồi trên máy bay nhìn ra những đám mây trắng ngoài kia, thật đẹp. Tôi từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống thật nhàm chán, nhưng đó là khi tôi chưa gặp chú.

Một người đàn ông chuẩn gu tôi thích. Đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, giàu có... nhưng chú lại lạnh lùng hơn cả tôi tưởng tượng. Bạn tôi nói rằng, trên đời này có 2 loại đàn ông. Loại thứ nhất là đã có vợ có con, còn loại thứ 2 thì lại không để mắt đến những đứa trẻ trâu như tôi.

Chán thật đó, nhưng tôi lỡ thích chú rồi biết làm sao....?

________________________________________

Seoul, một thành phố hoa lệ. Đối với một đứa như tôi, ở đây như một thiên đường. Quê tôi ở Daegu, tất nhiên chẳng được như ở Seoul nhưng tôi thật sự rất yêu nơi đó. Biết làm sao được, đứa trẻ nào lớn lên cũng phải xa nhà thôi. Tôi lên Seoul để học đại học. Nhà tôi cũng chẳng giàu có gì. Ba mẹ tôi mất lúc tôi 12 tuổi, tôi ở với bà. Tôi yêu bà lắm, lúc đầu chẳng nỡ xa bà tí nào. Nhưng bà cứ khăng khăng bảo tôi đi, rồi luôn miệng nói đừng lo cho bà.

Tôi được một người anh họ thuê hộ một căn trọ nhỏ để sống. Hàng ngày cứ đi học rồi đi làm thêm. Cuộc sống vốn dĩ nhàm chán như thế, thật sự chẳng có gì đặc biệt. Ở trường, tôi là một học sinh bình thường, bình thường đến mức khi nhắc tới tên tôi, chẳng mấy ai biết đến. À mà quên, tôi là Hansa, Kim Hansa.

Hôm nay trường tôi có một buổi diễn thuyết đầu năm, nghe nói các cựu học sinh nhiều năm trước sẽ về đây để chia sẻ kinh nghiệm cho các tân sinh viên như chúng tôi. Sinh viên năm nhất như tôi nghe thôi đã thấy hào hứng rồi, còn các anh chị khóa trên dường như đã chán ngấy mấy buổi diễn thuyết thiếu muối như vầy. Nhưng năm nay đặc biệt hơn, tôi nghe họ đồn rằng Jeon JungKook, CEO của JayYoong sẽ về đây diễn thuyết. Đó là một công ty tầm cỡ thế giới, nhưng ai mà quan tâm chứ. Trọng tâm ở đây là Jeon JungKook, hắn ta rất đẹp trai.

Với một đứa sinh ra đã mê trai như tôi, tôi chắc chắn rằng, mình có đầu thai thì cái tính mê trai cũng không thể vơi bớt. Thế nên tôi càng trông chờ vào buổi diễn thuyết này hơn bao giờ hết, à... nói đúng hơn thì là trông chờ được gặp anh đẹp trai đó mà.

Tôi thấy rồi, người đàn ông đó. Tôi đã thấy rồi... Vẻ đẹp của anh ấy là một thứ gì đó rất tuyệt. Thêm giọng nói đó nữa, tôi nghĩ mình có thể chảy máu mũi nếu được đứng gần anh ấy. À mà khoang đã, anh ấy 32 tuổi? Trong khi tôi vừa tròn 20 vào 3 ngày trước. Vậy có phải gọi là chú thì sẽ hợp lý hơn không nhỉ? Không sao, vậy thì sẽ thú vị hơn mà. Nhưng điều tôi băn khoăn bây giờ là làm sao để tiếp cận được chú đây? Tôi thích chú mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net