17. Lunch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi ngày bệnh tật thì tất nhiên là phải tiếp tục theo đuổi chú rồi. Em vốn không phải người dễ bỏ cuộc.

Chú dạo này cũng khác hẳn. Trả lời tin nhắn của em rất nhanh, lâu lâu còn hỏi em ăn cơm chưa nữa. Tuy rất nhạt nhẽo nhưng cũng được gọi là có tiếng bộ.

Còn cái bà chị YooA kia, tối ngày chứ mãi bám theo chú như một cái đuôi. TaeHyung bảo chị ta cứ mặt dày đòi quay lại với chú, nhưng chú lại không hồi đáp.

Hôm nay em đã đến công ty tìm chú. Cốt là muốn đưa đồ ăn cho chú. TaeHyungie bảo với em chú rất hay bỏ bữa, vậy thật sự không tốt cho sức khỏe. Đúng lúc em lại có dịp ghi điểm.

Đứng dưới quầy tiếp tân, em cứ ngó tới ngó lui không dám hỏi. Chị tiếp tân thì cứ nhìn em bằng ánh mắt dò xét. Khó chịu chết đi được.

- Nè cô bé, em tìm ai?

- Em tìm chú JungKook ạ

- Ý em là Chủ tịch Jeon sao?

- Vâng

- Cô bé, đây không phải chỗ để chơi đâu. Chủ tịch Jeon không phải ai cũng có thể gặp, đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ. Chị gặp nhiều loại như em lắm rồi.

- Nè chị, sao chị vào được công ty này thế? Ăn nói chả lịch sự tí nào. Chị không cho em biết chỗ của chú, em tự hỏi.

Lấy máy ra gọi điện cho chú. Đầu dây nên kia đang đau đầu với mấy hợp đồng ngàn tỷ. Liếc mắt qua chiếc điện thoại thì liền cười nhếch mép

- Gì mà bảo bối nhỏ chứ?

Sau đó thì bắt điện thoại của em. Chưa kịp lên tiếng thì giọng em đã vang vọng trong điện thoại rồi.

- Chú, em đang dưới sảnh công ty chú. Nhưng chị tiếp tân lại không cho em lên.

- Lại đây làm gì?

- Em nghe TaeHyungie bảo chú rất hay bỏ bữa, nên hôm nay em đem đồ ăn đến cốt để tẩm bổ cho chú.

- Đứng đó đợi tôi.

- Dạ

Cúp máy, em liếc qua chị tiếp tân rồi thè lưỡi chọc quê. Tuy hành động rất trẻ con, nhưng chị tiếp tân thì lại sợ xanh mặt. Có khi đây là ngày cuối cô được đi làm không? Đây ắt hẳn là ngày tàn của cô rồi.

JungKook nghe cô bé này đến đưa đồ ăn cho anh liền cảm thấy có chút thú vị. Bèn kêu cô đứng đó, trực tiếp xuống đón.

Xuống tới dưới sảnh liền thấy một cô bé cao ngạo cầm hộp cơm to đứng ngay sảnh. Hôm nay ăn mặc có chút....đáng yêu.

- Chú

- Đưa đây

- Chú không định cho em lên tham quan sao?

- Có gì để tham quan?

- Em không cần biết, quyết định vậy đi. Nào, chú dẫn đường đi chứ

-Lắm chuyện

Thế là một lớn một nhỏ bước vào thang máy tiến lên tầng cao nhất của tòa cao ốc bậc nhất Seoul.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net