18. His office

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chú thật sự rất rất nhàm chán. Nếu là em, em sẽ chẳng có hứng thú làm việc nếu ngồi trong căn phòng như thế này.

- Chú mở ra thử xem, là do tự tay em làm đó

- Thế em mang về đi

- Chú vừa phải thôi

- Trêu em một chút

- Chú ăn thử xem

- Ừm... tạm ổn

- Gì mà tạm ổn? Em đã nếm thử rồi mới dám đem cho chú ăn, em thấy nó ngon mà.

- Em nếm hết nồi rồi hay sao mà đem cho tôi có một hộp chút xíu vậy?

- Nè, chú không ăn thì trả cho em

- Được, tôi ăn. Tôi nghe TaeHyung bải hôm trước em sốt. Giờ thế nào?

- Aa, nãy giờ mới để ý. Chú gọi em bằng em hả?Không gọi bằng cô nữa saoo? Aaa, vui chết mất

- Trả lời

- Em không sao, khỏe như trâu

- Trông em như con kiến ấy một ngón tay cũng đủ đè em chết

- Chú và TaeHyung học chung một thầy sao?

- Đúng

- Hèn gì.

- Sao?

- Không sao, chú ăn tiếp đi

Đang ăn thì JungKook để ý em cứ lấy tay nắn nắn khớp tay và khớp chân mãi. Do thắc mắc nên mới hỏi em

- Em bị mỏi sao?

- Em không biết tại sao mấy tháng gần đây em cứ đau khớp tay và đầu gối. Chắc phải đi khám mới được.

- Hay để mai tôi đưa em đi

- Không phiền chú đâu. Chiều nay em đi học về sẽ ghé qua bệnh viện khám thử xem sao

- Ừ. Chú ý sức khỏe, em có vẻ xanh xao lắm.

- Em không sao. Thấy chú lo cho em như vậy em vui lắm đó

- Thuận miệng thôi

- Sao cũng được. Em về đây, chú ăn vui vẻ nhá

- Tôi kêu người đưa em về

- Không cần. Chú xem, thời tiết Seoul dạo này không phải rất tốt sao. Đi dạo giúp thoải mái hơn mà

- Tùy em, về cẩn thận

- Tạm biệt chú.

Chiều hôm đó em đã đi học. Mấy người bạn đều quan tâm hỏi han em. Tuy không phải quá thân thiết, nhưng họ thật sự rất tốt.

- Nè Hansa, cậu khỏe chưa mà đi học thế?

- Mình khỏe rồi

- Đã đi khám chưa?

- Ừmm...mình chưa đi

- Trùng hợp anh mình là bác sĩ khoa nội ở bệnh viên SamCheon. Hay là mình nhờ anh mình khám cho cậu nhé?

- Không phiền đến vậy đâu

- Không sao. Anh mình rất giỏi đấy nhé. Để mình đưa số anh mình cho cậu. Tới bệnh viện cứ gọi thẳng cho anh ấy, anh ấy sẽ trực tiếp khám cho cậu

- Tốt quá, cảm ơn cậu nhé

- Đừng khách sáo, nào để mình đọc số. Anh mình là bác sĩ Cha Eun Woo.

- Được được mình biết rồi.
_________________________________________

Vui nốt chap này thoy nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net