2. Accidental

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Accidental (adj): Tình cờ, ngẫu nhiên

Hôm nay tôi đã tình cờ gặp chú trước sảnh công ty của chú...? Làm gì có, là tôi cố tình! Từ lúc say nắng chú tới giờ tôi đã điều tra.... à không, tìm hiểu về chú rất nhiều. Thậm chí tôi dành thời gian cho điều đó còn nhiều hơn cả việc ngủ. Hôm nay tôi quyết định đến đây vì muốn gặp lại chú, dù chỉ là thoáng qua cũng được. Tôi rất nhớ chú đó.

Thấy tôi cứ lóng ngóng ngoài sảnh, chú bảo vệ liền lại hỏi tôi:

- Cháu tìm ai sao?

- À, dạ không. Con chỉ đứng đây để...để...hóng mát, đúng rồi là con đi hóng mát đó hihi.

- Cháu nên đi đi, người ta nhìn vào còn tưởng cháu đang rình mò ăn trộm đó.

- Vậy ạ? Cháu xin lỗi, cháu sẽ đi ngay.

Thất bại! Thất bại toàn tập. Tôi cứ tưởng chỉ cần đứng đây một chút thì sẽ có một chiếc xe đen tuyền quyền lực chạy lại, sau đó hình ảnh một người đàn ông điển trai bước xuống một cách hiên ngang. Lúc đó tôi sẽ vờ ngã vào lòng chú rồi nằm luôn trong đó, chú sẽ nghĩ " cô gái này thật thú vị" và tình yêu cứ thế bắt đầu. Nhưng đời đâu như mơ. Đúng là ngu ngốc! Đành phải đi thôi, để người ta lại nghĩ tôi là ăn trộm thì vẻ mặt xinh đẹp này không biết giấu đi đâu.

- Này cô bé!

Gì đây? Giọng của chú? Tôi đứng hình một chút rồi quay lại. Đúng là chú, tôi gặp chú rồi. Tôi còn định chạy lại ôm chú, nhưng giọng chú là cất lên lần nữa.

- Rơi đồ

- Dạ?

- Em làm rơi đồ

Gì mà rơi đồ? Em còn định để cả trái tim ở chỗ chú luôn đây này. Nhưng mà không được, ví tiền thì không để lại được đâu, em sẽ chết đói mất hehe.

- Em cảm ơn

- Ừ, cẩn thận chút

- Chú...

- Em kêu tôi sao?

- D..dạ

- Tôi không già vậy đâu

- Đúng là không già, nhưng em vừa tròn 20 thôi

- Ừ, vậy thì kêu chú đúng rồi.

- ....

- Nếu không còn gì thì tôi đi nhé?

- Để cảm ơn chú đã nhặt đồ giúp em, em có thể mời chú một bữa không?

- Không

- Chú, đâu cần từ chối nhanh vậy. Chú ráng suy nghĩ thêm tí nữa đi rồi hẳn trả lời.

- Tôi với cô đâu có quen nhau?

- Em là sinh viên năm nhất của ĐH Seoul, tuần trước chú đã đến diễn thuyết. Em đã thấy chú mà.

- Vậy thì không tính là quen. Cô lấy tiền đó mua kẹo ăn đi. Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu.

Nói rồi chú quay gót bỏ đi. Chỉ có vậy thôi sao? Hụt hẫng thật đó. Lại còn kêu em mua kẹo, chú tưởng em là con nít lên 3 chắc? Nhưng không sao, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Chú đợi em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net