20. Me and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi bệnh viện với tâm lý đầy bất ổn. Em thật sự không biết mình làm gì thì mới phải. Ở Seoul em chỉ có thể trông cậy vào TaeHyung thôi. Nghĩ là làm, em gọi cho TaeHyung.

Hẹn người anh này ra một quán cà phê nhỏ yên tĩnh. Em thật sự không còn tâm trạng để uống nước, nhưng đã vào rồi thì phải kêu nước chứ nhỉ. Chẳng cần xem menu, chọn ngay một ly americano.

- Sao lại là americano? Thường ngày mày đâu uống loại này?

- Anh à..

- Có chuyện gì à? Mặt mày như đưa đám ý. Jungkook nó lại làm gì mày sao? Yên đó tao gọi cho nó

- Em bị ung thư

Mất vài giây để tiếp nhận thông tin này. Đầu cứ ong ong chả nghĩ được gì.

- Mày... mày đùa anh sao?

- Em không đùa

- Chứ tại sao...

- Em bị ung thư máu, là giai đoạn 2

- Đừng đùa không v...

- Taehyung em không đùa.  Họ kêu em phải báo với người nhà để nhập viện và tiến hành theo dõi. Họ bảo em chọn Xạ trị, hóa trị và cái gì gì đó. Em...em thật sự rối lắm. TaeHyung à, em sợ lắm...em sợ lắm...

- Đừng sợ, có anh ở đây. Đừng khóc đừng khóc. Hay là để anh báo cho bà biết nhé?

- Không, tuyệt đối đừng. Taehyung, bà bị tim, em sợ bà sẽ lên cơn đau tim mất.

- Được, được anh biết rồi. Đừng khóc nữa, bình tĩnh lại. Nghe anh, anh có tiền, anh sẽ trị cho em, tìm bác sĩ giỏi nhất trị cho em, đừng khóc.

- Em sợ lắm, em rất sợ. Chưa bao giờ em sợ như lúc này, TaeHyung, em sắp chết rồi.

-Không chết. Nghe anh, tối nay về chuẩn bị đồ, ngày mai anh sẽ đưa em vào nhập viện. Nếu ở đây không trị được, anh sẽ đưa em ra nước ngoài. Ở đó y học phát triển chắc chắn họ sẽ trị được cho em

- Cảm ơn anh

- Nhưng Hansa, em có muốn báo cho JungKook không?

- Không, em sẽ không báo. Nhờ anh giữ bí mật này. Chỉ hai ta biết thôi, anh hứa với em đi.

- Được, anh hứa.

Nước mắt cũng dần lau đi. Giờ phút này thứ cần nhất chính là bình tĩnh.

Hôm sau em cùng TaeHyung đến bệnh viện. Làm thủ tục xong xuôi em liền nhớ ra lời dặn của bác sĩ Cha, hãy gọi cho anh ấy nếu chấp nhận nhập viện.

Cuộc gọi được đáp lại bằng một tiếng tút dài. Em không trách, bác sĩ nên chắc chắn rất bận. Em sẽ gọi lại sau vậy.

Bạn biết đó, TaeHyung rất giàu. Nên em được nắm cả phòng VIP. Theo đuôi TaeHyung em thấy mình sang hẳn lên. Đến lúc sắp chết còn được nằm phòng VIP, em nghĩ mình khi chết sẽ được TaeHyung mua một cái hòm mạ vàng mất.

Đứng ngay chiếc cửa sổ lớn nhìn ra ngoài kia. Hàng trăm con người đi lại, trong số đó có những người đang phải chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo giống như em. Nhưng họ có vẻ vẫn rất vui vẻ. Thế tại sao em lại ủ rủ như thế?

Em đọc báo, họ bảo rằng " Nếu bạn đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, hãy vẫy tay chào nó và cười thật tươi". Được thôi, em sẽ cười thật tươi và bắt đầu làm quen với nó.

_________________________________________

Có buồn quá hong? Hay tui nên làm cho nó vui vui một xíu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net