23. Wife...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó vài năm, JungKook vẫn còn ám ảnh hình bóng của em, không thể dứt ra. Mối tình hơn sáu tháng này đã cho anh một ấn tượng quá sâu sắc.

Hôm nay anh lại đến ngôi trường cũ. Nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Trường thì vẫn vậy... Nhưng em đâu rồi?

JungKook đứng đây, trong lòng chỉ muốn nói với em rằng " Anh đang ở đây, em đến đây đi. Em không cần phải viết số lên tay anh vì anh sẽ tự động xin số của em. Em không cần chủ động nhắn tin cho anh vì anh sẽ làm điều đó. Em không cần cứ mãi nói thích anh vì anh sẽ nói yêu em mỗi ngày. Em chỉ cần ở đây thôi...có được không?"

Bước đi dạo một chút cho khuây khỏa. Bỗng một hình bóng cô gái vô tình lướt qua anh. Giống, rất giống em...Giống đến mức nó làm nước mắt anh rơi trong vô thức. Anh lại nhớ em rồi...!

Từ hôm đó Jeon JungKook đã tiếp cận cô gái đó. Cô bé này tính cách rất vui vẻ hòa đồng, đôi khi lại rất trẻ con...và đặc biệt, rất giống em.

Vài năm sau, cô nữ sinh đó quang minh chính đại trở thành con dâu nhà họ Jeon. Cứ tưởng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng giàu có và đẹp trai của mình. Nhưng ngay ngày đầu về nhà chồng, cô nhìn thấy khung ảnh bóng loáng được đặt gọn gẽ ở đầu giường. Người con gái này các đường nét rất giống cô, không ai khác là em.

Vừa cầm bức hình lên cô có chút choáng váng. Nếu nói cô và cô gái trong ảnh này là chị em sinh đôi, chắc chắn ai cũng tin. Họ giống nhau đến 80%, từ khuôn mặt đến dáng người. Cô giống như bản sao của em, chỉ khác một điều...cô không nhận được nhiều tình thương từ Jeon JungKook như em...

Khi hỏi đến cô gái trong ảnh, JungKook đều trở nên nhảy cảm. Anh xin cô cho mình được trưng bức ảnh đó. Dù cô không đồng ý nhưng anh dường như không có ý định dẹp nó đi.

Sự chịu đựng của con người có giới hạn. Đến lúc không thể chịu đựng được cảnh chồng mình ngày ngày nhìn hình người con gái khác, hàng ngày lau chùi, hàng ngày rơi lệ. Cô phải nói ra tiếng lòng của mình thôi.

- JungKook chúng ta nói chuyện một chút đi

- Xin lỗi em, hôm nay anh hơi mệt. Để hôm khác nhé?

- Không được

- Em đừng quấy, ngày mai chúng ta nói chuyện

-Nếu hôm nay chúng ta không làm rõ chuyện này, em sẽ đập vỡ khung hình của cô ta trước mặt cho anh xem

- Em không được đụng tới nó

- Anh xem, vừa nhắc tới thì anh đã phùng mang trợn mắt với em rồi. Rốt cuộc cô gái đó là ai chứ?

- Không liên quan đến em

- Không liên quan đến em? Em hỏi anh, có phải vì em giống cô gái đó nên anh mới tiếp cận em không?

-......

- Em nói đúng quá nên anh không thể nói gì sao?

- Em thôi đi, anh rất mệt

- Nào...anh nhìn xem, hôm nay em có khác gì không?

- Em rất đẹp

- Chỉ vậy thôi? Vợ mình cắt tóc ngắn cả tháng trời anh cũng không nhận ra sao? Anh có nhớ anh từng nói gì với em không? Anh nói anh rất thích mái tóc dài của em. Vậy mà em cắt tóc ngắn cả tháng rồi anh vẫn không nhận ra

- Xin lỗi anh bận quá nên không để ý

- Anh bận anh bận lúc nào anh cũng bận. Anh bận đếm bụi trên bức tranh đó thì có.

- Em thôi đi được rồi

- Ly dị đi

- Em nói cái gì vậy?

- Em nói chúng ta ly dị đi

- Em bình tĩnh chút đi

- Anh kêu em bình tĩnh sao? Em không thể chịu sống với một người đàn ông lấy em về vì em quá giống người cũ của họ được. Anh nghĩ em không đau sao? Em đau muốn chết đi được

- Anh xin lỗi...

- Em suy nghĩ kĩ rồi. Mình ly dị đi

Thế là cuộc hôn nhân chưa đầy một năm của anh và cô đã tan vỡ. JungKook thật sự rất quá đáng. Anh vừa có lỗi với người vợ của mình, anh còn có lỗi với em nữa

_________________________________________

Tui sẽ không làm mọi người buồn đâu hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net