7. Family?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Family (n): gia đình

Sau khi kết thúc buổi tiệc, ai về nhà nấy. Không biết mọi người thì sao chứ tôi thì rất vui. Vui vì đã biết được tên anh đẹp trai rồi, tên anh ấy là Yoongi 33 tuổi nên chắc lại phải gọi là chú rồi, và đặc biệt hơn nữa, có phải sau buổi tiệc này tôi và chú đã có thêm một chút quan hệ rồi không? Em họ của bạn thân? Hơi xa và nghe có chút không liên quan gì nhưng có còn hơn không.

Sau buổi tiệc JungKook trở về nhà của mình. Anh thoải mái ngã lưng lên chiếc giường lớn quen thuộc sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, anh lười nhác cầm lên kiểm tra xem ai gọi. Là bố.

- Con trai, chúc mừng sinh nhật

- Con cảm ơn

- À, do gấp quá nên bố không mua quà kịp.

- Là do không mua quà kịp hay là bố quên? Bố nghĩ con ngốc đến nỗi không biết sao? Năm nào cũng do dì Han nhắc. Có bao giờ bố nhớ sinh nhật con đâu.

- À, ừ bố xin lỗi. Tại việc bận quá.

- Nếu không còn gì nữa thì con ngắt máy đây.

Chẳng đợi tiếng phản hồi, anh lập tức ngắt máy. Bao năm qua, từ lúc mẹ anh mất, ba lấy vợ mới, anh dường như chẳng cảm nhận được chút tình cảm gia đình nào.

Những lời chúc lấy lệ, những tin nhắn chuyển khoản, những lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại. Năm nào cũng thế, anh đã quá quen từ lúc 17 tuổi.

15 năm sống trong sự cô đơn. Anh đã sớm chuyển ra ngoài sống vì cảm thấy quá chướng mắt với những thứ diễn ra trong căn nhà có sự góp mặt của mẹ kế.

Bà ta thậm chí còn nhiều lần dẫn trai về nhà mỗi khi bố đi công tác. Anh cũng đã nói chuyện này với bố, nhưng rồi nhận lại câu " chắc do con hiểu lầm thôi".

Ông ấy vẫn cứ ngu muội như thế, chẳng thể chấp nhận được việc cô vợ bé của mình lăng nhăng bên ngoài. Ông thậm chí còn phủ nhận điều đó thay bà.

Khoác chiếc áo lên người. Anh đi bộ ra sông Hàn cùng một vài lon bia lạnh. Đây là nơi giúp anh giải tỏa phần nào áp lực trong cuộc sống.

Anh cảm thấy mình sống quá dư thừa rồi. Ngoài việc đảm nhận chức Chủ tịch công ty do ba anh gầy dựng, anh ngày ngày cố gắng phát triển nó, thì anh thật sự chẳng tìm ra giá trị nào khác của bản thân mình.

Giàu có là một cái tội. Giàu có song song với cô đơn. Nhưng chẳng sao, anh quen rồi.

Vì nghĩ rằng cô đơn là một phần cuộc sống, nên anh chưa thể chấp nhận được việc hằng ngày có một cô bé nhỏ hơn mìnhchục tuổi cứ nhắn tin cho anh, sau đó cứ mải miết nói thích anh. Đôi lúc nó làm anh cảm thấy khó chịu, đôi lúc lại mỉm cười vì những câu đùa có chút vô duyên của cô.

Nốc hết vài lon bia, anh quyết định dọn dẹp sau đó sẽ đi về ngủ, kết thúc ngày sinh nhật ảm đạm này.

- Chúuuuu

- Sao cô lại ở đây?

- Em đi mua đồ ăn vặt. Sao giờ này chú lại ở đây? Khuya lắm rồi

- Hóng mát

- Chú có chuyện buồn sao? Mặt chú trông ủ rủ hẳn ra ấy, chú còn chẳng trả lời tin nhắn của em

- Không, vì rảnh thôi.

-Chú về nhà đi nhé, khuya lắm rồi. Ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe.

- Cô nói nhiều thật đó. Tôi về đây

- À mà chú...

- Sao?

- Em chỉ là em họ của TaeHyung thôi, chú đừng hiểu lầm nhé, em chỉ thích mỗi chú thôi.

- Ừ

- Vậy... Vậy tạm biệt chú.

- Ừ, về cẩn thận

Chú nhắc mình về cẩn thận
Chú nhắc mình về cẩn thận
Chú nhắc mình về cẩn thận
Điều quan trọng phải nói lại ba lần.

Có phải chú đã bắt đầu quan tâm mình rồi không? Vậy thì mối quan hệ của em và chú đã thêm được một chút.

_______________________________________

Tui hứa hum nai sẽ ra 2 chap
Tui hứa hum nai sẽ ra 2 chap
Tui hứa hum nai sẽ ra 2 chap
Điều quan trọng phải nói 3 lần.

Tui thật sự rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ chiếc fic xàm xí này. Tui sẽ cố gắng ra chap đều hơn vì sợ sau khi trở lại trường thì sẽ không còn nhiều thời gian. Cũng xin lỗi mọi người vì ra chap ngay những giờ độc địa, nhưng thiệc sự thì chỉ có giờ đó tui mới rảnh thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net