8. Rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rainy day: ngày mưa

Tối nay mưa, mưa rất lớn. Cái thân lớn xác của em thấy vậy chứ lại nhát như thỏ.

Em rất sợ sấm, rất sợ. Nó là một nỗi sợ sẽ đeo đuổi theo em suốt cả cuộc đời.
Nằm co ro trên giường, chui tọt vào chiếc chăn to sụ. Em chỉ biết mếu máo chóng chọi lại nỗi sợ thế kỉ này.

Cầm chiếc điện thoại lên lướt hàng trăm dãy số. Em dừng lại ở số của chú. Số này là do em đã hối lộ TaeHyung mà có được.

Chần chừ một chút, em nhấn gọi. Nhưng lại bừng tỉnh và tắt ngay sau đó. Em với chú đâu thân thiết tới mức đó chứ.

Đầu dây bên kia khi thấy cuộc gọi vừa xuất hiện đã tắt lại đâm ra tò mò. Giờ này đã khuya lắm rồi mà ai còn gọi chứ? Nhấn gọi lại, chưa được một dây sau đã nhấc máy. Bên kia là một tiếng khóc.

- Ai vậy?

- Chúu...

- Sao lại là cô?

- Chú...huhu

- Chuyện gì?

- Huhuu, chú ơii

- Nói, tôi không có thời gian dỗ trẻ con

- Em sợ, sợ quá

-Sợ gì?

- Sấm, sấm to quá. Nó sắp đánh em rồi, sắp đánh em rồi.

- Bình tĩnh lại

- Không bình tĩnh được

- Cố gắng chút, tôi gọi cho anh em.

Anh ngắt máy, tâm trạng có chút lo lắng cho cô gái nhỏ bên kia. Nhấc máy gọi cho TaeHyung nhờ giúp đỡ.

- Alo, giờ này mà gọi chú điên sao

- Em anh đang khóc vì sợ sấm rồi lại gọi cho em, anh mau đến nhà cô ấy đi

- Chết anh quên mất. Con bé sợ sấm kinh lắm. Nhưng giờ anh đang ở Jeju làm sao mà lại được. Chú giúp anh đi.

- Chiều ở Seoul mà tối lại ở Jeju? Anh là chim sao?

- Công việc đột xuất. Không nói nữa, làm phiền em đến nhà con bé một chút. Anh sẽ gửi địa chỉ. Sau hôm nay anh sẽ hậu tạ.

- Anh em của anh thật phiền phức.

Nói xong thì tắt máy, lấy chiếc áo khoác lớn rồi bước ra xe, đi theo địa chỉ TaeHyung gửi. Anh thậm chí tốt tâm tới mức gửi luôn cả mật khẩu nhà...

Đến nơi, anh bước vào nhà mở hết đèn. Đứng trước căn phòng, nơi phát ra tiếng khóc. Chần chừ một chút rồi mở cửa.

Vừa mở thì có một vật thể lạ chạy lại ôm anh, khóc to

- TaeTae sao giờ anh mới tới. Huhu em sợ sắp ngất rồi

- Tôi là JungKook

Ngơ ra một chút, em quyết định ôm chặt sau đó khóc lớn hơn

- Chúuuuu, em sợ lắm huhu

- Được rồi lên giường đi tôi đi lấy nước

- Em không cần nước

- Vậy lên giường đi tôi ngồi đây

- Không, chú lên giường với em

- Lên giường với cô?

- Huhuuuu, ý em là nằm thôi. Đi mà chú em sợ lắmm...

-Ừ

Thế là một lớn một nhỏ nằm trên giường. Anh cứ để mặc em ôm đến không cử động được, mặc dù có chút khó chịu.

- Chú, chú hát cho em nghe được không?

- Được voi đòi tiên

- Huhuuuhuuuuuuuuhuuuuuu

- Nín đi, tôi hát tôi hát.

- Hihi

Nghe hát hay quá nên em ngủ luôn. Người kế bên khi quay qua thì thấy em đã say giấc rồi. Định bụng sẽ đi về, nhưng vừa nhúc nhích một chút thì em đã ôm chặt. Đành ở đây đêm nay vậy...
_____________________________________

Tui xin lỗi rất nhiều. Tui hứa sẽ ra 2 chap mà lại không ra đủ. Tui hứa sẽ ra đầy đủ hơn. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net