31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gia đình cô xem bệnh viện như ở nhà sao? biết bao nhiêu người muốn ra khỏi chỗ này, còn cô bình phục từ đời nào rồi vẫn còn nằm ở đây."

"tôi trốn ra được cũng đã trốn từ lâu rồi, như vậy chị mới không có cơ hội nhìn thấy bạn trai tôi."

"cô-..."

"tiêm thuốc rồi thì đi đi, hôm nay bạn trai tôi không tới đâu."

không cần đoán cũng biết lửa hận trong lòng cô y tá đang cháy bừng bừng, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống kim ahn mi đang nằm trên giường bệnh và thái độ của em đã quá rõ ràng để cô ta biết được mình nên làm gì tiếp theo. đối với loại người có mắt như mù này để cô ta ở đây lâu hơn một chút thì e rằng sẽ có một trậm đánh nhau tả tơi giữa y tá và bệnh nhân. bổn phận của cô ta là đến đây tiêm thuốc cho em chứ không phải vì gã đẹp trai, cao to jeon jungkook. mà không chỉ riêng cô y tá vừa rồi, dường như hầu hết y tá nữ ở khoa này đến phòng bệnh của em đều có cùng một lí do, chính là muốn được gặp bạn trai của kim ahn mi. nói họ có mắt như mù thì có vẻ xem thường người khác nhưng sự thật chính là như vậy, chẳng biết mắt mũi để đâu mà không nhìn ra jeon jungkook đã có bạn gái là em đây?

đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên em mới bắt đầu ôm lấy chỗ vừa được tiêm thuốc trên cánh tay, mếu máo kêu đau. cô ta có phải muốn hại em đau đến chết đi để được ở bên jeon jungkook không? vừa ghim kim tiêm vào đã thấy đau đớn rồi, lúc tiêm xong còn dùng ngón tay vừa ấn ấn vừa từ từ rút kim ra, đúng là muốn hại người ta mà. nếu không phải vì gã vô lương tâm kia là bạn trai em thì cũng không phải khổ sở đến mức bày ra vẻ mặt vênh váo hất lên tận mây xanh trong khi bên trong thì đang gồng người chịu đau như thế này.

kim ahn mi nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy tủi thân, mà thật ra không cần phải nghĩ lại nhiều lần vẫn thấy mình thật sự quá đáng thương. anh chàng bác sĩ thực tập tầm tuổi em vẫn thường đến kiểm tra sức khỏe bảo rằng, em được nhiều người yêu mến như vậy thật đáng ngưỡng mộ, rồi cười tít cả mắt. thế nhưng anh ta có phải là em đâu mà biết cái cảm giác mỗi ngày đều có mấy ông lớn vác quà cáp đến thăm hỏi qua loa chỉ để được lòng ông nội em, đáng ngưỡng mộ ở chỗ nào khi đến cả người yêu còn có thể một mình vô tư quay về seoul bỏ lại em ở quê nhà điều trị như thế này? hàng ngày đều phải cứ đối phó với toàn là những người có tuổi, với những cô y tá chân dài, ngực ưỡn đem lòng yêu thích jeon jungkook, em không thích một chút nào.

jeon jungkook để em ở lại daegu tất nhiên là có lí do, với tính cách của gã sẽ không bao giờ để em nằm ngoài tầm mắt trong tình trạng sức khỏe không được tốt. miễn cưỡng rời đi như vậy trong lòng cũng bứt rứt lắm chứ, nhưng biết làm sao được một mình gã sao có thể thắng nổi cả nhà họ kim, đến cả kim taehyung toàn tâm toàn ý ủng hộ mối tình này cũng khăng khăng giữ em ở lại nữa mà. từ ngày jungkook đưa em vào bệnh viện rồi quay về seoul tính đến nay đã hơn ba tuần và gã chưa một lần đến thăm em vì công việc quá đỗi bận rộn. để có thể nhìn thấy nhau cùng lắm chỉ là thông qua màn hình điện thoại nhìn nhau ăn uống, nhìn người kia làm trò rồi cười cười nói nói và có những cuộc gọi thâu đêm đơn giản chỉ là muốn nghe được tiếng thở của đối phương để có cảm giác người kia đang ở cạnh mình.

em tuy tủi thân, cảm thấy cô đơn và cũng nhớ jungkook nữa thế nhưng chưa bao giờ nói ra bởi vì em biết jeon jungkook rất dễ mủi lòng đặc biệt là với em. mãi cho đến hôm nay, trong lúc nói chuyện điện thoại với gã em đã lặng người đi một lúc thật lâu, suy nghĩ đến những gì xảy ra vào ngày hôm nay, rồi tự dưng không kìm được lòng bật khóc nói với jungkook.

"em nhớ anh."

jeon jungkook nghe giọng nói của em có chút khác biệt thì đoán ra bé con ở đầu dây bên kia đang khóc. trong lòng vì nghe được giọng nói ngọt ngào kia thế nên vốn dĩ rất bình yên nhưng mà sau khi nhận ra chất giọng ấy có chút thay đổi đã trở nên cồn cào, lo lắng. gã im lặng lắng nghe từng tiếng nức nở vang lên bên tai, nơi khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. gã xoa xoa mi tâm, cầm lấy chiếc áo khoác được treo ở bên cạnh, mi mắt hơi nheo lại hướng tới đóng tài liệu ở trên bàn làm việc, gã thở dài.

"đừng khóc nữa. bây giờ anh có việc phải đi rồi."

"thế thì tối nay anh có gọi lại cho em không?"

"chắc là không."

"v-..."

không đợi em nói hết câu jungkook đã vội vàng dập máy, bao nhiêu cuộc gọi lại cũng đều là những tiếng tút kéo dài rồi không nghe máy. thế là kim ahn mi lại thấy tủi thân, vừa ôm điện thoại trên tay, vừa rủa thầm gã bạn trai không có lương tâm mà nước mắt thì tuôn như suối chảy. khóc đến nổi mặt mũi lấm lem hết cả, nước trên mặt không biết là nước mắt hay nước mũi hoặc là cả hai hòa lại với nhau cũng không chừng. sau khi khóc xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ thật thảm thương mà không có ai dỗ dành kim ahn mi mới chịu ngó tới đồng hồ, lúc này mới nhận ra thì ra mình khóc lâu tới vậy. tự đánh nhẹ vào đầu mấy cái, trách bản thân đúng là đồ đầu heo ngốc nghếch.

khoảng nửa tiếng sau anh chàng bác sĩ thực tập gọi điện nhờ em giúp anh ta một việc, em cũng không có ý từ chối, nghĩ ngợi một lúc thấy mình suốt ngày ở trong phòng bệnh cũng không có việc gì khác ngoài xem phim hoạt hình thế rồi đồng ý luôn. em mở cửa phòng định đến chỗ bác sĩ thực tập thì nghe thấy phía sau có tiếng xì xào to nhỏ, không nhịn được tò mò quay lại xem thử rốt cuộc người ta là đang bàn tán cái gì.

kim ahn mi như chôn chân tại chỗ, há hốc mồm và đồng tử chăm chăm nhìn về một hướng. phía xa xa là dáng người quen thuộc đang trao đổi điều gì đó với bác sĩ điều trị của em, xung quanh gần như là bao vây bởi các cô y tá. em chớp chớp đôi mắt, thoáng nhìn qua các cô gái đang đứng gần đó và rồi ánh mắt vô tình bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn mình. em không nhịn nổi sự vui sướng trong lòng, hai tay nắm ống quần rộng thùng thình của bộ đồ bệnh nhân vừa chạy vừa hét to tên người thương.

"jungkook ah..."

jungkook khẽ mỉm cười, trong tầm mắt gã hiện giờ duy nhất chỉ có em, không vội vã từng bước từng bước dang tay đi về phía em. cơ thể em nhỏ bé nhảy lên người gã, vòng tay cả hai siết chặt lẫn nhau tạo nên khung cảnh vô cùng ngọt ngào. trong mắt của jungkook hay của em đều chỉ có nhau, những người vây quanh kia từ bao giờ đã hóa vô hình trước khung cảnh đẹp đẽ tựa như tranh này.

"sao lại nhẹ thế này?"

"em không biết."

"em định đi đâu vậy?"

kim ahn mi mím môi, lắc lắc đầu. chuyện của anh chàng bác sĩ thực tập dường như đã trôi vào dĩ vãng rồi, tâm trí của em hiện giờ cũng chỉ có jeon jungkook, chỉ có việc trước mắt là vui vẻ ở bên gã mà thôi, hoàn toàn không có thời gian nghĩ tới chuyện giúp đỡ gì đó nữa.

gã bế em ở trên tay đi về căn phòng cuối dãy, bờ vai được ôm lấy bởi hai cánh tay nhỏ và lời ngọt ngào vẫn không ngừng vang lên bên tai. sau khi đưa em vào phòng, gã đặt em ngồi xuống giường chưa quá ba giây em lại  tiếp tục bám chặt trên người gã.

"em cứ nghĩ anh đi vì công việc."

"còn việc gì quan trọng hơn em sao?"

không cần biết kim ahn mi thường ngày cứng rắn đến đâu, nhưng chỉ cần là ở trong lòng jungkook được gã sủng ái như vậy thì lập tức hóa thành con mèo nhỏ. em bị câu nói vừa rồi làm cho cảm động, nhất thời không kìm được nước mắt mà òa lên khóc, khóc lớn đến mức làm jungkook cũng phải bối rối. gã ôm em trong vòng tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, từng cái chạm nhẹ đều hết mực nâng niu dỗ dành em. không nói không rằng, chỉ im lặng ôm ấp em cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nức nở từ người ở trong lòng nữa mới chịu nới lỏng vòng tay. em dụi cả khuôn mặt ướt nước vào lồng ngực jungkook, bên này rồi lại bên kia như thể mảnh áo phía trước chính là chiếc khăn lau mặt.

"bé muốn bị anh đánh đòn mới chịu phải không?"

em phụng phịu ngước nhìn gã, nhìn thật lâu, thật kĩ gương mặt điển trai trước mắt sau đó rướn người hôn một cái thật kêu lên môi mỏng. jungkook lườm em, biểu tình trên mặt chính là không hài lòng với nụ hôn vừa rồi, gã nghiêng một bên mặt chỉ tay lên gò má thế là lại có thêm một tiếng chụt nữa phát ra và cứ thế lần lượt khắp khuôn mặt gã đều được in dấu hôn của em.

"thêm một cái nữa."

kim ahn mi chỉ vừa chớp mắt một cái, não bộ còn chưa kịp suy nghĩ thì đôi môi đã bị jungkook chiếm lấy. đầu lưỡi gã trêu đùa lưỡi của em, khuôn miệng đã sớm lấp đầy bởi dư vị ngọt ngào. jungkook càng lúc càng siết chặt vòng eo thon, kéo cả hai sát vào nhau hơn và nụ hôn càng lâu thì càng trở nên mãnh liệt tựa như tất thảy sự nhớ nhung, thương yêu mà gã dành cho em đều gửi vào nụ hôn này.

"lão gia, tôi nói ông làm vậy là quá đáng lắm rồi. ông xem, cháu gái tôi đã gần 21 tuổi yêu đương là chuyện tầm thường, huống hồ thằng con trai ông ở tuổi đó nó đã có con."

"con bé là cháu bà thì không phải cháu tôi à? bố nó cũng là con trai bà đấy, ngày xưa không phải bà là người giục nó cưới con người ta sao? đừng có đổ lỗi cho tôi như vậy."

"ông nói vậy mà nghe được hả? ông đừng có quên những gì ông đã gây ra. tôi nói rồi, cháu gái tôi nhất định phải lấy người mà nó yêu."

bên ngoài cửa truyền vào tiếng cãi vã giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, nghe rõ hơn một chút thì chính là giọng của ông bà nội em. trong lúc jungkook đang say sưa với nụ hôn được kéo dài từ nãy giờ thì bất ngờ bị em mạnh mẽ cắn vào môi, mạnh đến mức bật ra máu. kim ahn mi chính là hoảng loạn bất chấp mọi hành động mặc dù có hơi bạo lực một chút, thoát khỏi vòng tay của jungkook em huơ tay múa chân mãi không biết nên làm thế nào mới phải. gã lướt mắt nhìn bộ dạng sợ hãi của em, giống như cả hai đang vụng trộm sợ bị bắt quả tang vậy. lúc này tai jungkook mới nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài và gã cũng nhận ra đó là kim lão gia và vợ cũ của ông ta.

"anh... mau trốn đi, ông nội em đến rồi."

"anh á?"

"chứ còn ai nữa. nhanh lên, không kịp bây giờ... toilets. lại đây, mau vào toilets đi."

trong lúc gã vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình thì đã bị em kéo vào trong toilets. em đẩy gã ngồi xuống bồn rửa tay, hai bàn tay nắm chặt bả vai lớn, căn dặn khi nào em bảo ra mới được phép ra ngoài.

"nhưng mà tại sao anh phải trốn?"

"em bảo trốn thì cứ trốn. anh không ngoan gì hết."

"gì cơ? em mới là không ngoan đ-."

em bậm trợn nhìn jungkook, bàn tay nhỏ bịt miệng không cho gã tiếp tục nói, nghe thấy tiếng mở cửa càng bịt chặt miệng người ta hơn. em lắng tai nghe âm thanh bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi mình liền "dạ" một tiếng, vừa nói vừa giương chân ngắn lên cái gạt nước của bồn cầu cách đó không xa nhưng cố gắng mãi cũng không thể chạm tới vì chân không đủ dài. jungkook nhìn cái chân nhỏ với mãi không tới đành thở dài, cũng là dùng chân nhưng tích tắc gã đã làm được điều mà em đang cố làm, dư sức nữa là đằng khác. jungkook há miệng cắn lên lòng bàn tay em, gã mím môi cười xoa xoa mái đầu nhỏ, kề sát vào vành tai em thì thầm.

"một chút nữa có nên tiếp tục không?"

em véo vào eo gã, lườm nguýt một cái rồi bỏ lại jungkook đang đắc ý bước ra ngoài.

ông bà nội vừa thấy em đang khỏe mạnh sừng sững trước mắt liền vui vẻ, ngưng đi cuộc cãi vã tưởng chừng như không có hồi kết. bà nội ôm lấy em, vỗ vỗ ở lưng, rồi lại vuốt ve khuôn mặt hồng hào, bà hôn lên hai gò má trước khi cất lời hỏi thăm.

"ôi trời ơi, cháu gái của tôi đây mà. về quê sao không đến thăm ta hả? lão già kia cũng chẳng báo cho ta hay, mãi đến hôm nay ta đến tìm ông ta thì mới hay tin."

"đều không phải bà quá bận rộn với chuyến du lịch năm châu của mình hay sao?"

"hai người đừng cãi nhau nữa ạ."

em dìu bà ngồi xuống ghế sô pha, ngoài mặt thì vui vẻ trò chuyện, cười cười nói nói nhưng trong lòng thì như lửa đốt, đôi mắt lâu lâu lại liếc tới cánh cửa phòng toilets. mái tóc dài buông xõa ở hai bên vai được bà nội tận tình vuốt gọn ra phía sau, chiếc cổ và bờ vai gầy nhanh chóng lộ ra. bà đột nhiên đưa tay sờ lên cổ em, nheo mắt tiến gần hơn một chút để quan sát vì thị lực kém, rồi lại ngước nhìn em với vẻ lo lắng.

"sao lại có vết đỏ trên cổ cháu thế này? ở đây có côn trùng sao?"

kim ahn mi bị câu nói vừa rồi làm cho sặc nước, bao nhiêu nước trong miệng đều phun ra hết, ho sặc sụa đến đỏ cả mặt. nhanh chóng lấy tay che đi vết đỏ trên cổ, em xoay hướng khác lấy điện thoại ra soi thử thì mới biết đó là dấu hickey của jungkook để lại. em khóc không ra nước mắt, nội tâm không ngừng gào thét. jeon jungkook lúc nào cũng vậy, chỉ cần môi gã chạm lên cổ em thì một lát sau sẽ có dấu tích để lại, giống như một kẻ cuồng hickey.

"cái áo này của ai vậy? sao lại ở đây?"

chuyện này chưa xong chuyện khác lại ập đến. kim lão gia cầm trên tay chiếc áo dạ hướng về phía em, ông lật chiếc áo qua lại, xem xét kích thước rồi lại nheo nheo đôi mắt tiếp tục nói.

"đây không phải size của taehyung nhà ta, thằng bé jimin cũng không to đến cỡ này. hôm nay bạn cháu tới đây à?"

"phải, phải. bạn học cũ của cháu tới đây, ch-... chắc là cậu ấy để quên."

"thật sao? không phải jungkook nhân lúc ta không có ở đây nên tới mang cháu đi à?"

"không... không phải đâu ạ."

kim ahn mi xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. biểu hiện của em làm ông có chút nghi ngờ, nhưng nhìn quanh đây cũng không có gì khả nghi, hơn nữa có mặt vợ cũ ở đây, bà lại vô cùng yêu thương em nếu nảy sinh nghi ngờ mà tra hỏi em thì quả thực không hay. bà ấy nổi điên lên thì không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với cái mạng già này nữa.

"ahn mi, cháu không phải sợ ông ta. cháu có quyền quyết định chuyện tình cảm của mình, lão già kia chả là cái thá gì thay cháu quyết định cả. yên tâm, sống chết ta cũng sẽ ủng hộ hai đứa."

"bà thì biết cái gì mà bảo tôi như vậy hả? đừng quên bà đã bỏ rơi cháu gái mình suốt mười mấy năm qua."

"tôi thì biết rất rõ tình yêu mà jungkook đã dành cho cháu gái tôi đấy, biết nó đã khổ sở thế nào mới có ngày hôm nay. đến cả lương tâm ông còn không có, vậy mà có thể thay cháu gái mình quản chuyện yêu đương của con bé sao? tôi thật không biết ông nghĩ gì mà lại ngăn cản bọn nhỏ ở bên nhau. jungkook yêu thương con bé ngần ấy năm không phải ông biết rất rõ chuyện đó sao? jungkook không có điểm nào xấu, vừa đẹp trai lại còn tài giỏi. bây giờ người ta đã thành đạt đến mức có thể lật đổ cả tập đoàn nhà ông rồi, ông còn đòi hỏi điều gì nữa?"

"đủ rồi, tôi không nói với bà nữa. bệnh viện sắp hết giờ thăm bệnh rồi, về hay không thì mặc bà, tôi về trước."

kim lão gia phất phất tay, đứng lên quyết định ra về. ông thực sự chán chường trước những lời cằn nhằn cũ rích đó, tự hỏi tại sao thời trẻ lại có thể lấy người phụ nữ này làm vợ mình được. tuy là vậy nhưng mà bây giờ trong lòng vẫn còn chút tình cảm, vương vấn ở bà, thế nên mới không cam lòng đứng trước tòa kí đơn ly hôn mặc dù vả hai đã ly thân từ lúc em vừa tròn mười tuổi.

gần một tiếng đồng hồ ngồi trong toilets jungkook có thể nghe rõ tường tận những gì đang diễn ra bên ngoài, giờ thì gã biết lí do tại sao em một mực ép gã vào đây trốn rồi. kim lão gia quả nhiên vẫn không thay đổi quyết định tách em ra khỏi gã, nhưng liệu ông ta có làm được điều đó không khi mà người phụ nữ quyền lực đang trò chuyện với em ở bên ngoài đang đứng về phía gã? jungkook sâu chuỗi lại mọi việc rồi tự đắc ý cười thầm, không chừng ngày mai khi mặt trời còn chưa mọc kim lão gia đã thông suốt mà gật đầu để gã và em đường đường chính chính ở bên nhau nữa kìa.

"bây giờ bà về ạ?"

"ừ. ta không thể ở đây lâu được. mà này, trên cổ cháu không chỉ đơn giản là bị côn trùng đốt chứ? còn chiếc áo đó nữa, có phải của jungkook không? ahn mi... cháu không phải giấu ta đâu. sau khi xuất viện hai đứa hãy suy nghĩ về chuyện kết hôn đi nhé, jungkook cũng không còn trẻ nữa, ta tin chắc nó rất mong đợi đấy. còn lão già đó cứ giao cho bà, ông ta vốn dĩ cứng đầu mà, cháu bảo jungkook không cần phải lo đâu."

"để y tá nhắc nhở là không hay đâu, bà về nhanh đi ạ."

em đưa áo khoác cho bà rồi vội vàng mở cửa tiễn bà về, động tác gấp rút đến mức làm người khác cũng phải cảm thấy như mình đang bị xua đuổi. đợi bà nội khuất bóng, em quay lại gõ cửa toilets bảo jungkook ra ngoài.

gã mở cửa, nhìn thấy em liền bế lên trên tay, hôn chụt chụt lên đôi môi nhỏ. em ôm cổ jungkook, ngượng ngùng gục đầu vào hõm vai gã cười khúc khích. từng âm thanh nhỏ phát ra lọt vào tai gã liền có cảm giác giống như tiếng mèo kêu, có lẽ kim ahn mi không biết rằng mình hiện tại đang hạ gục jungkook bởi vẻ đáng yêu này. gã nhìn em vui bản thân cũng vui theo, bế em đến giường cũng nhau nằm xuống, cất lời trêu chọc.

"bạn học, có chuyện gì mà lại vui đến vậy?"

"kết hôn đi. em muốn kết hôn với jungkook."

"huh?"

"em bảo, anh cưới em đi."

"bây giờ không có nhẫn nếu anh cầu hôn có phải bé con của anh sẽ bị thiệt thòi không?"

kim ahn mi trốn ở trong lòng gã khẽ lắc đầu, chu môi hôn lên vùng da gần đó hại jungkook lại tiếp tục dậy lên thói tham lam nhưng vẫn phải khổ sở kìm nén. tại sao em phải thiệt thòi khi đằng nào gã chả đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới kia chứ? jungkook thoáng nhìn biểu hiện của em rồi cười xòa, ôm chặt em ở trong lòng mà yêu thương, âu yếm.

dù là ở bệnh viện hay ở bất cứ nơi đâu. chỉ cần được jeon jungkook ôm vào lòng thì thời tiết có lạnh lẽo đi chăng nữa cũng sẽ tự khắc trở nên ấm áp đến lạ thường và chiếc giường bệnh nhỏ bé sẽ là nơi để em và gã có thể sưởi ấm cho nhau, cùng nhau vượt qua đêm đông giá rét này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC