(1) Ra ở riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do không chịu được mấy cái tính ngựa bà, dẹo dẹo lẳng lơ của mấy đứa cùng phòng, Han Ami đã quyết định ra ở trọ riêng. Dù kinh tế có hơi lúc lên lúc xuống nhưng cách biệt được mấy đứa kia, em cũng nhẹ người.

Nhờ người anh họ mãi cả tháng nay mới tìm cho được cái nhà trọ ổn ổn, giá sinh viên, hợp với cái túi tiền của cái con thích săn sale như em, nhưng hình như là phòng ở ghép thì phải.

À, hỏi ra mới biết đó là người quen của anh, nhà to quá không ở hết nên cho thuê. Mà khoan, dừng khoảng chừng là 200 giây, sao lại là con trai??

Nhưng mà giờ để tìm được nhà khác giá rẻ lại còn sạch sẽ đẹp đẽ như thế này thì có mà bảy mùa quýt nữa cũng chưa tìm nổi. Dù sao thì cũng ở phòng riêng, nghe nói cái anh đó lại không hay ở nhà. Okê, chốt luôn, Han Ami đây không lề mề.

Lích ca lích kích đồ đạc lên xe chuyển đến đó cũng là 7 giờ sáng, dù sao thì cũng ở ghép với người ta nên em cũng chuẩn bị vài ba cái bánh em tự làm, nhưng ngon cực kì nhá.


Bấm cháy cả chuông mới thấy có người mở cửa.

"Cô là ai? Sao mới sáng sớm đã bấm chuông inh làng inh cửa lên thế?"

"Hê, chào anh, em là Han Ami, em đến để nhận phòng"

Chưa kịp tặng cái hộp bánh làm quen, ông chú cọc cằn này đã nhét ngay vào tay em vài tờ giấy chi chít chữ.

"Đây là luật khi thuê phòng chỗ tôi. Nhà tôi ba đời bị đau lưng hay đi ngủ sớm nên mời cô về trước 10 giờ tối không thì ngủ ngoài sân . Tôi không hay ở nhà nhiều nên việc dọn nhà mong cô có thể giúp, tủ lạnh bếp núc nhà tôi đầy đủ, cô có thể nấu ăn tuỳ ý nhưng phải dọn dẹp sạch sẽ, ĐẶC BIỆT KHÔNG ĐƯỢC XÂM LẤN QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TÔI, NHẤT LÀ PHÒNG TÔI. Hết rồi, đơn giản thế thôi. Còn tiền thuê phòng tôi đã báo trước đó rồi"

"Tôi biết rồi, mà anh tên gì, bao nhiêu tuổi để tôi dễ xưng hô"

"Kim SeokJin, 30"

"Gì, anh 30 tuổi á? "

"Sao, nhìn tôi trẻ quá hay gì, cô không cần khen đâu" ông chú tự tin vuốt cằm nhếc mày các thứ

"Chú già quá đi mất, từ giờ em sẽ gọi là chú nha, chú Jin. Mà phòng em ở đâu thế chú, em còn xếp đồ"

Kim SeokJin đứng bất động mất vài giây, sống 3 chục mùa quýt ai gặp cũng tấm tắc khen anh trẻ, giờ có cái đứa oắt con đã ở ké lại còn chê anh già.

"Phòng bên phải tầng 2"

"Cảm ơn chú nhiều nha"

Em kéo 3 cái vali to đùng vào kèm theo tầm 5-6 cái thùng catong, mới có gần 3 năm lên seoul thôi mà đồ của em muốn chất thành núi luôn rồi, chưa kể em còn để lại kí túc xá cũ một cái tủ quần áo, với một đứa nghiện săn sale như em thì đống này mất có nửa tháng lương thôi.

Một lúc sau em thấy ông chú đó mặc vest lịch lãm, tóc vuốt keo các kiểu, cầm một chiếc túi đi ra cửa, chắc là đi làm rồi. Nhưng mà phải công nhận một điều là ÔNG CHÚ ĐÓ ĐẸP TRAI VÃI

"À chú, em là Han Ami, gần 21 tuổi. Chú đi làm zui zẻ nha chú."

Ông chú quay mặt lại nhìn em cái xong đi thẳng ra chiếc xe đỗ ngoài cửa, phóng cái vèo đi luôn. Người gì đâu kiệm lời dễ sợ.

















______________
Sau vài tuần vắng bóng, tui đã quay lại với một em fic mới, "everyday w @agust" chắc chắn tui vẫn sẽ viết tiếp nhá, chỉ là tạm thời cạn idea thui. Mong mọi ngừi sẽ ủng hộ bé fic thứ hai này của tui nhá..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net