(15) chú và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, dì lúc nào cũng kè kè cạnh em để bắt bẻ, nào thì nhiều muối quá, nào thì nhiều dầu quá, rồi chỗ nọ chỗ kia dính bụi, lau đi. Cũng bởi lẽ, dì không thích em.



Chú không hề biết điều đó bởi dù có ở nhà, chú cũng đều trên phòng làm việc cùng bố. Chẳng phải nói xấu dì nhưng mỗi lúc mà người nhà xuất hiện, dì đều tỏ ra rất quan tâm em, em đang quét nhà thì giật ngay cái chổi rồi từ tốn bảo em lên phòng nghỉ, một lúc sau thì lại lôi em xuống làm tiếp.



Hôm nay, dì mời cái cô bạn thân gì đó của anh tới. Nhìn cô ấy rất xinh, so với em bây giờ trong bộ dạng vừa dọn nhà xong thực sự là một trời một vực. Chị ấy ăn mặc chỉnh chu đầu tóc gọn gàng, lại còn biếu gia đình nhiều đồ mắc tiền, biếu bác gái cả chiếc túi hàng hiệu vừa xách tay từ bên Úc về. Còn em thì quần áo là bộ đồ ngủ từ tối qua chưa kịp thay, tóc chỉ kịp kẹp gọn lên bởi mới sáng sớm dì đã lôi em xuống bếp làm bữa sáng cho cả nhà.



Có khi nào, những suy nghĩ vu vơ hôm qua của em lại thành sự thật không? Chú ấy có bỏ em theo chị ấy không? Chú có chê em xấu không? Hai bác có cái nhìn khác về em hay không?



Chú từ trên nhà đi xuống, chắc đã xong việc rồi.


"Jin à, xuống đây nhanh lên, xem dì dẫn ai tới này"



Chú từ tốn ngồi xuống cạnh dì.


"Cháu còn nhớ cô bé hồi xưa hay chơi với cháu không? Cái cô bé mà suốt ngày chơi trò chơi gia đình với cháu ấy. Hai đứa cứ anh anh em em lại còn hẹn sau này cưới nhau nữa cơ"



"Anh còn nhớ em chứ"


Giọng cô ấy nhẹ nhàng quá!



"Đương nhiên là nhớ rồi, Choi Jina đúng chứ?"



"Con bé vừa đi du học tận Úc đấy! Mới về nước nên con bé đang làm giáo viên mầm non, đang nộp hồ sơ vào tập đoàn của cháu đấy, có gì giúp đỡ nó được vào làm nhé"



"Dì à, việc duyệt hồ sơ đúng là phải qua tay con, nhưng trước đó đều phải có bài phỏng vấn và qua thẩm vấn của trưởng ngành em ấy chọn nên con không thể giúp được trong việc hồ sơ của em ấy, phải dựa vào thực lực thôi"




"Không phải con có quyền rất cao sao, đe doạ họ một chút là được mà"




"Cấp trên không ai làm thế đâu dì. Một công ty phải có khâu tuyển chọn nhân lực tốt mới có thể phát triển công ty lâu dài"


"À, còn về mấy cái câu hẹn kết hôn của hai đứa cháu, tính sao?"



"Dì à, đó chỉ là những câu nói bông đùa của mấy đứa trẻ con, có ai để ý đến nữa đâu, dì đừng quan trọng mấy câu nói của trẻ con quá."



"Bông đùa là bông đùa thế nào? Dì là dì rất ưng Jina, con nhìn xem, xinh đẹp, hiền hậu, lễ phép, lại còn biết chăm lo cho nhà chồng sau khi cưới. Có phải hơn ai kia rất nhiều không? Biếu anh chị có mấy hoa quả thối, rượu fake rồi mấy viên thuốc dởm, chả biết uống vào có bị làm sao không ấy chứ"


Em biết dì đang cố nói to để cho em nghe thấy và em hiểu là dì không ưa em, ý thẳng thắn của dì là 'cút khỏi cháu trai của tao đi'. Em chạnh lòng.



"Con thấy từ nãy đến giờ dì nói rất quá đáng..."



"Ôi dồi ôi, anh chị xem con anh chị này. Tôi thương nó đến bao nhiêu, cho nó lời khuyên trân thành để rồi nó cãi trả lại tôi đây này"


Dì bắt đầu khóc và la làng lên.


"Vì một cái đứa oắt con mà mày chửi lại dì thế hả? Bao công dì yêu thương mày từ bé đến giờ. Con nhỏ Ami, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì vào cháu tao mà giờ nó chửi lại tao để bảo vệ mày thế này, hả"



Dì khóc nấc lên, la làng la nước chửi rủa em. Em trong bếp chỉ biết đứng bất động ở đó mà nghe hết những câu nói của dì.




Vì là dì của chú nên chú cũng không dám nói gì thêm, chỉ biết ngồi đó nhìn dì chửi vọng đến tai em.


Bác gái mới lên tiếng.



"Thôi em, việc cãi lại em là con chị sai. Nhưng dù sao thằng bé với Ami cũng đã yêu nhau một thời gian không ngắn, cũng đủ thấu hiểu nhau thì mới dám đem về đây ra mắt. Em cũng không kè cựa con về việc kết hôn. Cuộc đời của nó để nó quyết định đi em"



"Đến bây giờ em còn bênh nó nữa à, em nhìn con bé này xem. Nó xinh xắn, học giỏi, lễ phép như thế này. Cái con kia thì xấu xí, chân tay vụng về, làm đâu hỏng đấy. Đúng là nó bỏ thuốc mê cái nhà này rồi"



Nước mắt em rơi rồi. Em không chịu được những lời nói cay độc ấy nữa. Đúng là họ hàng nhiều người rất thích em, nhưng dì không thích, có lẽ em với cũng sẽ chẳng đến được với nhau.



Em lặng lẽ đi lên phòng, xếp gọn đồ đạc vào vali, thay một bộ quần áo khác, rồi nhẹ nhàng ra cửa sau bắt xe đến ga tàu.



Có lẽ nơi này không thuộc về em. Nói em yếu đuối cũng được. Nói em bỏ cuộc cũng được. Dì phản đối kịch liệt như vậy, lại còn giới thiệu cho chú một cô gái khác. Điều đó đã chứng tỏ dì rất đay nghiến em. Em chẳng biết em sai ở đâu, em đã làm gì khiến dì phải nói ra những lời cay độc như vậy.



Em không về Seoul.




Sau một hồi khóc lóc la làng la nước, dì mới bình tĩnh lại. Mẹ chú nhỏ giọng.



"Jin à, con vào bếp lấy chút nước rồi bảo Ami ra đây đi"



"Dạ vâng"



Chú đứng lên vào bếp lấy nước, nhưng lại chẳng thấy em đâu. Chú mới hỏi vọng ra.



"Mẹ ơi, Ami đâu có trong bếp đâu?"



"Mẹ kêu con bé gọt hoa quả rồi đem ra mà. Con bé không có tromg đó sao?"



Chú chạy lên tầng, rồi ra nhà sau, ra vườn, cũng chẳng thấy em. Định lấy điện thoại để gọi cho em thì nhận được một tin nhắn từ em.



"Em biết chú đang rất lo cho em. Em không sao.
Dì chú có vẻ không ưa em. Dì muốn em đi cho khuất mắt. Không phải là em bỏ cuộc, chú biết mà, tình yêu em dành cho chú là rấtttt lớn, chẳng thể vì những câu nói của dì mà chia tay chú. Nhưng em cũng có lòng tự trọng của em. Em đi cho khuất mắt dì. Không phải em không còn yêu chú nữa, không phải là em trốn tránh, không đối mặt với nó mà là em không muốn đối mặt với nó nữa. Em sẽ không về Seoul luôn đâu, chú cứ lo mọi việc ổn thoả rồi em với chú cùng về Seoul nhé. Bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn nếu như em với chú tạm yêu xa một chú. Em vẫn rất tốt. Chú đừng lo nhé. Yêu chú nhiều"




Chú đọc xong tin nhắn ấy, mắt nổi gân đỏ, tức giận mà đi vào phòng khách.




______

Tui up thêm chap nữa để chúc mừng bé iu của tui được 1k view á !! Cảm ưn mọi ngừi rấc nhìu <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net