(2) day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ, ông chú này mắc bệnh kiệm lời à, hỏi mỏi miệng mới nói được một câu xanh rờn rồi chạy thẳng đi làm.

Chuyện là sáng nay em có dậy sớm, muốn nấu gì đó cho ông chú coi như là bữa đầu ra mắt... à nhầm bữa đầu thuê nhà, tạo ấn tượng tốt một chút. Em làm cho chú hẳn một chảo to đùng nào là trứng, pate, xúc xích hảo hạng, thêm quả sốt hết nước chấm, ăn cùng bánh mì thì phải gọi là đỉnh.

Thực ra, em nấu ăn ngon mà, bao năm lên seoul lại còn sống cùng mấy đứa bạn lười, không biết nấu ăn có mà chết đói lâu rồi.

Dọn xong đồ ăn lên bàn, em thấy chú quần áo đã chỉnh tề để chuẩn bị đi làm.

"Chào chú, chúc chú buổi sáng vui vẻ. Em có làm bữa sáng, chú vào ăn xong đi làm nhé"

Ngay lúc đó có một cuộc điện thoại đến, chú quay ngoắt ra nghe điện thoại xong bước luôn ra cửa đi làm.

"Chú ơi, chú"

Ủa, gì vậy trời, em sợ mập lắm, không ăn được thêm phần của chú đâu nha, người gì đâu lạnh lùng dữ vậy. Biết thế khỏi nấu, cất công đổ đi.

Với cái tính tiếc của như ami thì không bao giờ có chuyện bỏ đi nha. Dù có no em vẫn cố nhồi nhét hết đống đồ ăn rồi mới đi học, chắc hôm nay khỏi ăn tối luôn rồi. Một buổi sáng nạp quá nhiều calo, ăn nữa chắc không sớm thì muộn sẽ trở thành một con heo ục ịch, sẽ không lấy được chồng đâu.

Em thay đồng thục, chỉnh trang rồi chạy ngay ra bến xe buýt, may sao không muộn chuyến.

"Ê chíp bông"

Nghe cách gọi là biết ngay Kook đầu dừa bạn em rồi. Chỉ có nó với con bạn thân mới gọi cái tên ở nhà của em thôi.

"Sắp muộn học rồi còn đứng đây làm gì, lên lớp đi"

"Nghe nói mày mới chuyển ra ở riêng à?"

"Ừ, tại mấy đứa cùng phòng tao xấu tính lắm mới cả toàn đi sớm về khuya, quần áo 5 ngày không thèm giặt, tao chịu không nổi"

"Thôi lên lớp đây, sắp đến giờ rồi, chào chíp bông nha"

"Đừng gọi tao là chíp bông nữa mà, nghe trẻ con quá đi, tao trưởng thành rồi nha"

"Lùn như mày ai nghĩ là học đại học không?"

Nó ném cho tôi hộp sữa dâu rồi chạy vụt lên lớp.

"Uống đi cho bớt lùn"

Thực ra, em với nó cũng chỉ là bạn bình thường thôi, nó có bạn gái rồi, dù có đẹp trai nhưng vẫn chưa đúng gu em lắm.

6 giờ chiều em mới tan học, hôm nay tự nhiên nổi hứng muốn đi bộ, dù gì đường về nhà cũng không quá xa, đi bộ một chút cũng được.

Trên đường về, em có ghé qua siêu thì mua thịt với rau củ, và vài bịch snack xong mới về tại sáng nay em thấy tủ lạnh cũng hơi trống rồi.

Về đến nhà, một cảnh tượng siêu siêu đẹp trai đập vào mắt em. Ông chú đang đứng nấu cơm. Chời ơi vai chú rộng dữ. Á hự, con tim yếu đuối của em đang đập bịch bịch bịch bịch.

Thấy em đứng bất động nhìn mình, chú mới lên tiếng.

"Vào rửa tay rồi ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi"

"Dạ chú! Sao chú đi làm về sớm vậy? Mà chú làm nghề gì thế?"

"Tôi là giám đốc"

Em cùng với bản mặt bất ngờ ngước nhìn chú, em đang ở cùng tài phiệt sao.

"Tiền chú hông thiếu mà sao chú phải cho thuê nhà chi vậy? Sống một mình không phải rất sướng hả?"

"Ở một mình trong căn nhà rộng này cũng hơi buồn, có người ở chung cho vui. Định ở cùng đàn ông nhưng anh cô nài nỉ quá nên mới cho cô ở cùng"

Trong bữa cơm mà cả hai im thin thít nghe được cả tiếng muỗi kêu nên em đành nói gì đó phá tan bầu không khí này.

"Ở công ty chú có hay ăn trưa không?"

"Thường thì không, tại tôi bận lắm"

"Bỏ bữa là không được nha, chú phải ăn đủ mới có sức làm việc chứ, chú ngất ra đấy ai gánh công việc cho chú chứ? Mà trong bữa cơm chú hay ngồi im lặng ăn thế này sao, phải nói gì đó cho khuấy động bữa ăn chứ"

"Nhà tôi gia giáo lắm, trong bữa ăn luôn im lặng như vậy"

"Ồ, chắc ba mẹ chú nghiêm khắc lắm ha"

"Từ nhỏ đã được nề nếp nên tôi quen rồi"

Ăn xong bữa, chú lại lên phòng. Dù gì chú đã nấu cơm rồi, nên em cũng tranh việc rửa bát. Chú hay ở trong phòng quá ha, chắc chú với cái phòng bí mật kết hôn với nhau rồi.


______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net