(3) ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ông chú cùng nhà là người hay siêu nhân nữa, lúc nào cũng thấy chú nhìn vào màn hình máy tính gõ gõ.

Sức có trâu bò thế nào thì cũng đến lúc bị ốm thôi. Và chú cũng chả phải là ngoại lệ.

Tối hôm qua thấy chú đi loạng choạng như say rượu về nhà xong nằm ập lên sofa. Nửa đêm em có xuống lấy nước có qua đánh thức chú để chú lên phòng ngủ.

"Chú ơi, chú à, tối ngủ đây lạnh lắm, dậy lên phòng đi chú."

Gọi mà chú cứ ứ ớ quẫy cái tay xong lại ngủ.

"Chú ơi, lên phòng đi, ngủ đây lạnh lắm á chú"

Em có sờ vào người chú, chời ơi nóng ran. Ăn uống làm việc kiểu gì mà lại đổ bệnh thế..

Lúc đầu em định kệ bà chú nằm đây nhưng lương tâm lại không cho phép em làm điều đó. Nhưng chú cấm em vào phòng chú mà, ơ nhỡ đâu để chú ở đây xong mai sốt co giật thì toi.

Em đành đỡ chú dậy rồi dìu chú lên phòng.

Đặt được chú xuống giường thì cái cột sống của em cũng gãy làm đôi luôn rồi, chú ăn gì mà nặng như heo zậy, chắc ăn hai quả dưa hấu hôm qua chú vừa đi hái về chứ gì.

Cởi dày và áo khoác cho chú, em lật chú nằm ngay ngắn lên giường, lấy khăn lau người cho chú. Ê ê, đừng nghĩ bậy nghe chưa, nói là lau người nhưng em lau mỗi cổ và tay cho chú thôi, mới đến ở vài ba ngày, em nào dám xâm phạm thân thể của chú chứ.

Chú làm gì mà sốt cao dữ thế, 38,7 độ liền. Rồi giờ cho chú uống thuốc hạ sốt, chứ để mặc chú mà đi ngủ mai chú lên cơm co giật thì có phải cắn rứt lương tâm không.


"Chú ơi"

"Chú"

"Dậy uống thuốc hạ sốt đi rồi ngủ tiếp nhé"


Chú gật gà gật gù dậy uống ực hết cốc thuốc rồi lại nằm xuống ngủ. Đang định xuống cất cốc thì em phát hiện ra hai tay chú đang nắm lấy tay em, rất chặt luôn ý.

Ý ẹ, hơn 3 giờ sáng luôn rồi, em ngồi cạnh giường cho chú ôm tay, rồi thỉnh thoảng lại thay khăn cho chú. Mắt em cũng cay xè, buồn ngủ lắm rồi. Kệ chú nắm tay nắm chân, em gục luôm xuống ngủ.


"Này sao cô lại vào phòng tôi, ai cho cô tự tiện vào đây?"

Em bị giọng lớn của chú làm cho tỉnh cả ngủ.

"Này ông chú, ông chú biết tối qua ông chú sốt gần 39 độ đấy, nếu không có tôi, chú đã sốt co giật đùng đùng đùng đùng ở sofa mà nhập viện rồi nghe chưa chú. Chăm chú mệt muốn chết mà chú còn quát tôi"

Em nói xong rồi chạy luôn khỏi phòng. Dù sao đã nhận trách nhiệm chăm chú thì phải chăm tới bến. Biết chú sẽ không chịu ăn sáng đâu nên em có nấu một ít cháo rồi để vào hộp giữ nhiệt và nhét luôn vào túi đi làm của chú còn kèm theo tờ note "do em có lòng thương người nên mới nấu cho chú đấy, chú ăn thì ăn không ăn thì đổ"

Đến trưa em có nhận được một tin nhắn từ chú

"Cháo ngon"
"Cảm ơn cô"
"Xin lỗi vì sáng nay có hơi lớn tiếng"

Đọc được tin nhắn đó em cũng vui trong lòng, có được gọi là lần đầu chú khen em nấu ngon không nhỉ? Nhưng em cũng chỉ seen thôi, tại vẫn còn giận chú lắm á.

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net