(6) chú say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người còn nhớ mấy cái luật mà chú đưa ra khi thuê phòng không? Trong đó chú có nói phải về trước 10 giờ nếu không chú sẽ khóa cửa. Và chú chính là người đã phá cái luật đó.


Cũng như mọi hôm, hơn 6 giờ chiều em đã đặt chân về đến nhà. Nhưng mãi chẳng mở được cửa, mọi hôm giờ này là ông chú về nhà rồi, sao hôm nay lại về muộn thế.


Em mở điện thoại lên nhắn tin cho chú.


Amiday

18:42

Chú ơi
Chú Jin ơi
Chú đâu rồi?? :<

19:07

sao hôm nay chú về muộn thế? chú để em leo cây trước cửa thế hả???

20:30

Chú về lẹ đi chú:)) em chờ chú muốn tổn thọ rồi nè

21:12

ê ông chú kia, chú có về lẹ không thì bảo? chìa khóa thì không đưa, chú định để em ngoài đường thật à??





Cũng hơn 9 giờ mà em chưa có gì bỏ bụng cả, đành tìm một cửa hàng tiện lợi rồi ghé vào ăn, trời còn bắt đầu mưa lâm thâm. Em ngồi chén sạch hai cái cơm cuộn thêm một hộp mì và một chai nước cho bõ tức. Mà ở cửa hàng tiện lợi này còn có cửa kính nhìn thẳng về cửa nhà chú được luôn cơ.


Ngồi ăn căng da bụng trùng da mắt, em lôi luận án ra làm. Haizz cái ông chú phiền phức, bao nhiêu tài liệu cần thiết em để trong phòng cả rồi.


ngồi đến gần 11 giờ khuya, bài tập cũng đã làm gần xong, ngủ được vài ba giấc rồi, chú vẫn chưa về. Bỗng nhiên em thấy một chiếc xe ô tô đậu ở cửa nhà chú, mà hình như đây không phải xe cửa chú. Bước ra khỏi xe là một nam nhân, người đó vòng ra cửa sau, lôi một một người đang say xỉn ra ngoài, nhìn kĩ hơn thì người say ngất ngưởng đó là chú. À, hóa ra chú đi nhậu với đồng bọn mà quên cả em đang đợi chú mòn đít ở cửa hàng tiện lợi, chú được lắm, cứ đợi đấy, em không sử chú, em không phải HAN AMI.


em xông thẳng từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Nam nhân kia vác được chú vào phòng xong cũng định xuống nhà để đi về thì thấy em, nam nhân ấy cũng lên tiếng.


"Chào em, tôi là Min Yoongi, trợ lí của giám đốc. Hôm nay cậu ấy đi tiếp khách nên uống hơi quá chén, em chăm cậu ấy giúp tôi nhé. Tôi về đây"


"Cứ để em" 


Chả lẽ lại bảo kệ bà chú à:))  Mọi người có thấy em giống osin không? Mà hằng tháng lại còn phải trả tiền nhà cho ông chú già họ Kim kia nữa, có phải em quá được việc không.


Xuống bếp pha cho chú ít nước chanh uống cho tỉnh người. Làm sao mà em dễ dãi thế được, em phải trả thù, một cốc nước của chú, em vắt 3 quả chanh kèm theo muối và một tí tẹo đường, chú uống cho tỉnh cái người ra, hỉu hông.


Chú mới uống ngụm đầu tiên đã nhăn mặt, muốn nhổ ra nhưng em nhanh tay bịt miệng chú, bắt chú nuốt, cho chú ngộ ra là chú đã để em leo cây ngoài đường hơn 4 tiếng trời.


" Cô định đầu độc chết tôi bằng nước chanh đấy à"


" Chú tỉnh chưa, uống nước chanh đặc mới nhanh tỉnh á chú, em nghe molly nói thế"


"Cô biến lẹ đi cho tôi còn ngủ"


"Chúc chú ngủ cà giật cà giật nha chú, cái đồ ông chú khó ưa"


Sáng hôm sau ông chú dậy muộn lắm, chắc tối qua say nê sáng nay có hơi mệt. Dù tức nhưng em vẫn có tình thương người nấu cho chú bữa sáng và một bát canh giải rượu rồi mới đi học.


Ghét ông chú ghê gớm, được mỗi cái mặt còn cái nết khó ưa.


_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net