(9) bữa trưa cho chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi làm một tuần, em đã để ý được rằng, CHÚ KHÔNG BAO GIỜ ĂN TRƯA. Em có hỏi thì các bác đầu bếp bảo chú bận nên thường báo cắt xuất trưa.

Đã ốm một lần rồi chú vẫn không sợ đúng không?

Em quyết định rồi, mỗi ngày em sẽ nấu hộp cơm chưa cho chú. Hehe.

Sống chung nhà với chú cũng ngót gần một năm đến nơi rồi, mấy cái gì chú thích ăn với không thích ăn em nắm được hết. Được cái chú hông kén ăn lắm nên cũng dễ nấu thôi.


Để nấu được bữa trưa cho chú đâu phải dễ. Em đã bắt đầu đi làm nên cũng đâu có rảnh ban sáng nữa đâu. Nếu muốn nấu thì phải dậy sớm, rồi lên thực đơn bla bla, không để cho chú ăn 10 bữa như 10 được, chú sẽ mau chán mà bỏ cơm trưa.


Bữa trưa hôm nay em nấu cho chú cơm mix cùng gạo lứt, súp lơ và đùi gà nướng kèm theo một quả trứng và ít rau xà lách.

Cầm hộp cơm trưa trên tay, em nhảy chân sáo tới chiếc phòng to đùng cuối dãy tầng 16 của toà nhà.

* cốc cốc cốc

"Vào đi"

Em mở cửa hé đầu vào.

"Helo chú"

"Cô vào đây làm gì?"

"Em thấy chú hay bỏ bữa chưa nên em có nấu cho chú hộp cơm này á. Chú ăn đi mà có sức làm nha"

"Tôi không ăn, cô cầm lấy mà ăn đi"

"Chú từng ốm mệt lả người ra đấy mà chưa sợ à? Hay chú sợ béo? Chú yên tâm, em tính calo cả gồi, bữa trưa này của chú em đã giảm nhiều dầu mỡ nhất có thể, mà nếu chú có béo quá thì sau này em hốt chú cũng được giá lắm á"

"Nói tầm bậy, để hộp cơm đó rồi đi làm việc của cô đi"


Em đặt chiếc hộp cơm màu xanh bơ xinh xinh lên bàn chú rồi xuống phòng.

"Chú ăn ngon miệng nha chú"





_________

"Cơm ngon hông chú"

"Tạm được thôi, muốn hốt tôi về thì cần phải luyện thêm"

"Ai thèm hốt cái thân già của chú chứ"

"Cô nghĩ cô có cửa cưới tôi sao? Người muốn lấy tôi xếp hàng dài từ đây sang tận bỉ, cô nghĩ cô có cửa?"

"Yahhhh"

Chú lau tay xong quay ngoắt người lên phòng, để lại em với một cục tức to đùng. Chả lẽ mai lại bỏ thuốc sổ vào đồ ăn của chú:))


___________
Em nấu bữa trưa cho chú cũng được hai tuần rồi. Em hỏi ngon không chú toàn đáp lại hai từ 'tạm được' thôi :)) khen một câu là lông nách của chú mọc ngược hay gì mà cứ tạm được thế chú?




Hôm nay, cũng theo thói quen, em đem hộp cơm lên cho chú. Em đặt hộp cơm xuống bàn chú, chúc chú ăn ngon miệng rồi lại quay xuống phòng làm việc.


Đến tầm chiều chiều, em đem hồ sơ xuống phòng công sự để photo.

Ơ sao chiếc hộp cơm kia lại giống hộp cơm sáng nay em đưa cho chú thế nhở. Mà hộp cơm đấy em đặt màu riêng, và còn in tên chú lên đó nữa. Nhầm làm sao được.

"A, chị ơi, cho em hỏi, chị lấy hộp cơm này ở đâu thế?"

"À, giám đốc tặng chị đấy, cơm rất ngon, giám đốc nấu ăn giỏi thật. À mà có chuyện gì không em?"


"À dạ không có gì, em đi trước ạ"




Hoá ra bấy lâu nay em nấu cơm cho chú, chú đều mang tặng chị gái phòng công sự. Chắc chú thích chị ấy rồi. Nếu chú không thích chú có thể nói cho em biết mà thay vì đem tặng người khác như thế, em đau lòng lắm đấy




Còn một điều nữa em chưa dám nói

'Em phải lòng chú rồi'


Đúng rồi đấy, em thích chú... à không em yêu chú mất rồi.

__________
"Chú ơi, hộp cơm em đưa cho chú đâu rồi, chú đưa đây em rửa, để mai em lại nấu cho chú"


"Tôi để quên ở công ty rồi, mai cô nấu rồi để ở hộp khác cũng được"

"..."



*flashback

"Giám đốc, đây là hợp đồng cần anh k....."

Một người phụ nữ từ ngoài bước vào. Nhưng mà chú lại đang ngủ gục trên bàn.

Người phụ nữ ấy là nhân viên phòng công sự, theo đuổi chú được hơn một tháng rồi. Dạo này còn nghe tin em nấu cơm cho chú nên rất ghét em. Chị ta lấy hộp cơm khác rồi tráo lấy hộp cơm màu xanh bơ em nấu cho chú.

Lúc chú tỉnh dậy để ăn bữa trưa thì không thấy hộp cơm màu xanh bơ đâu nữa, chú nhớ là sáng nay em có đưa chú là hộp màu xanh giờ lại thành màu hồng. Chú sợ em giận nên cũng bỏ quách hộp cơm đi.


_________
Từ hôm sau chú chẳng thấy em đưa hộp cơm cho chú nữa. Chú cất công xuống hẳn phòng hành chính để hỏi em.

May sao trưa hôm nay mọi người xuống canteen ăn trưa hết rồi.

"Hộp cơm của tôi đâu?"

"Em tưởng chú không thích ăn cơm em nấu"


"Tôi nói không thích bao giờ? Ai nói cô mấy tin nhảm nhí này vậy"

"Em nấu bữa trưa cho chú nhưng chú đâu có ăn? Chú toàn tặng cho chị gái dưới phòng công sự thôi. Chú không thích thì chú phải nói để em còn biết đường không nấu chứ, em cất công dậy sớm, mất bao nhiêu công sức để nấu cho chú mà chú đem tặng người khác, em cũng biết đau lòng đó chú"

"Tôi đâu có tặng cô ta?"

"Thế tại sao em thấy chị ấy cầm hộp cơm ấy. Hộp cơm đấy em đặt riêng còn gắn cả tên chú, không nhầm lẫn được"

"Là cô ta tự lấy, tôi không có tặng cô ta. Em không tin tôi sao?"

"..."

"Lúc đó tôi ngủ gục trên bàn, cô ta đã lấy hộp cơm đó và tráo thành hộp cơm của cô ta"

"Em tin chú lần này thôi đấy"


"Tôi chưa nói dối ai bao giờ"

"Em lỡ không nấu đồ ăn rồi, chú xuống canteen ăn tạm một bữa đi"

"Em xuống cùng tôi"

Chú không để em nói mà trực tiếp lôi tay em xuống phòng ăn dưới tầng 2. Vừa bước ra khỏi thang máy em đã cảm nhận thấy hàng trăm ánh mắt hướng vào mình. Ganh ghét có, ngưỡng mộ có, và đương nhiên là có cả cái chị gái dưới phòng công sự nữa.

Chú ấn người em xuống một chiếc bàn trống.

"Ngồi im đây, tôi đi lấy cơm"

"Em tự lấy được mà chú.."

"Ngồi im"





________
Xin lũi mọi người vì sự chậm chễ này. Thề là tối qua tui có ngồi viết nhưng chẳng có ý tưởng gì cả. Tui không phải là đứa lên full kịch bản rồi ngồi viết đôu. Kịch bản của tui chỉ phiên phiến đầu đuôi thôi à, tui còn phải ngồi viết làm sao để kéo dài chap ra, sợ mọi người đọc ngắn quá mà chán fic của tui. Tui cũng muốn viết dài lắm á nhưng cố được mỗi vậy thui hà :< thông cảm cho tay viết quèn như tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net