Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em hiểu chuyện như để làm gì?"

Đại ca và Nhị ca ngọt ngào chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện rồi.

Hôm nay Tả Hàng được Tống Á Hiên rủ đi chơi còn có Lưu Diệu Văn đi cùng.Cả ba người đi đến khu vui chơi,hết đi nhà ma vòng xoay ngựa gỗ rồi thêm mấy trò chơi cảm giác mạnh đều được họ thử qua.Đến tối thì Tống Á Hiên có chút đói nên họ đi vào một quán ăn gần đó.

Trong lúc ăn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có uống một chút bia nên khi về Tả Hàng được hai vị sư huynh giao cho trọng trách cầm tay lái.

-Tống Á Hiên:Hàng nhi,anh tin em

-Lưu Diệu Văn:Tả Hàng,mạng của tụi anh giao cho em

Tống Á Hiên buồn cười đánh vô đầu Lưu Diệu Văn một cái

-Tống Á Hiên:nói vậy rồi sao em ấy dám lái

-Lưu Diệu Văn:em biết sai rồi mà,anh đừng giận

Tả Hàng đứng ở cạnh chề môi nguyên ngày đi chơi hôm nay em đã bị hai người họ cho ăn cơm cún cả buổi,đến lúc ăn cơm hai con người nào đó làm như không có sự hiện diện của em,tự nhiên đút cho nhau ăn

-Tả Hàng:nè nè hai người tém tém lại dùm em, nguyên ngày hôm nay em bị hai người cho ăn cơm cún đến ngán luôn rồi.

Tống Á Hiên cười hì hì xoa đầu em.

Lúc lái xe về thì trời đổ mưa lớn,trắng xoá cả trời.Đột nhiên một chiếc xe đâm vào đuôi xe em,thì ra tài xế trên xe đã uống say còn lái xe,lúc đang lái thì ngủ gật làm chiếc xe mất lái đâm vào xe của Tả Hàng.

Tả Hàng bị chấn động mạnh mất thăng bằng đâm đập vào thành cửa.May là em kịp thời đạp phanh chứ không thì đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn.

Cả ba người ra khỏi xe tên tài xế đó cũng tỉnh giấc bước ra khỏi xe.Vừa bước ra ngoài hắn ta đã không phân trái phải cãi nhau với Lưu Diệu Văn.Lưu Diệu Văn thấy hắn say thì không chấp nhất,chỉ nhẹ nhàng giải thích cho hắn hiểu.Thấy người không nghe còn định động tay động chân thì Tống Á Hiên lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Tên tài xế đó thấy chuyện không ổn thì bỏ chạy.Tống Á Hiên định đuổi theo hắn thì bị Lưu Diệu Văn chặn lại

-Tống Á Hiên:sao lại không đuổi theo,hắn ta chạy mất rồi

-Lưu Diệu Văn:không cần đuổi theo,xung quanh đây có camera hắn có chạy đằng trời cũng sẽ bị bắt thôi.

-Tống Á Hiên:ừm nghe em.

Một lúc sau cảnh sát cũng đến nơi.Họ cho người phong toả hiện trường,rồi lấy lời khai của những người ở đó.

Chu Chí Hâm nhận được tin,hắn liền gấp gáp lấy xe chạy đến chỗ của cả ba .Hơn mười phút sau Chu Chí Hâm có mặt ở hiện trường.Tả Hàng thấy hắn đến thì trong lòng có chút vui,nhưng một lát sau thì em không vui nổi nữa.Hắn vừa đến thì người đầu tiên hắn được hắn lo lắng,hỏi han lại là Lưu Diệu Văn,bạch nguyệt quang của hắn.

-Chu Chí Hâm:Diệu Văn cậu có sao không?sao đang yên lành lại xảy ra tai nạn?cậu có bị thương ở đâu không?

Chu Chí Hâm nhìn quanh người Lưu Diệu Văn một vòng phát hiện không có vết thương nào mới thở phào.

-Lưu Diệu Văn:cậu thật là hỏi nhanh như thế sao tớ trả lời được.

-Lưu Diệu Văn:vụ tai nạn này là do một người tài xế say rượu làm,hắn ta đã uống say còn chạy xe trên đường chắc ngủ quên nên mới đâm vào đuôi xe bọn tớ.

-Chu Chí Hâm: giờ hắn bị bắt chưa?

Tống Á Hiên ở sau lưng Lưu Diệu Văn,nhẹ giọng nói:

-Tống Á Hiên:chưa,anh mới lấy điện thoại ra gọi cảnh sát thì hắn ta chạy mất tiêu rồi.Mà quay đây nhiều camera như vậy thế nào hắn cũng sớm bị bắt thôi.

Tả Hàng đứng ở bên nhìn thấy hết cảnh hắn lo lắng cho bạch nguyệt quang của hắn,em chỉ cười nhẹ lẳng lặng cầm ô rời đi.Em đi đến đường lớn bắt một chiếc xe đến bệnh viện.Cú va chạm khi nãy quá mạnh khiến đầu em bị chấn thương vừa bước lên xe,chú tài xế đã bị doạ cho giật mình

-Trời ơi,đầu cháu bị làm sao thế kia?

-Tả Hàng:cháu vừa mới gặp tai nạn nên bị thương,chú chở cháu đến bệnh viện với ạ

Chú tài xế nhanh chóng khởi động xe chạy đi,trên đường đi chú không ngừng hỏi han xem em có làm sao không

-Sao cháu không gọi người nhà đến đón mà lại đi một mình

-Tả Hàng:cháu...người thân cháu ở xa quá nên cháu không gọi cho họ được ạ

Tả Hàng thở dài,đến một người lạ còn tốt với em như vậy,thế mà tại sao...

Vừa đến bệnh viện Tả Hàng đã choáng váng do mất máu quá nhiều,em được chú tài xế đỡ vào bệnh viện.

-Giúp với, người này gặp tai nạn xe.

Thấy em ngất đi,chú ấy hét lên với y tá gần đó.Em được đưa vào phòng cấp cứu.Người đó còn tốt bụng đến độ bỏ luôn công việc của mình,ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn cả tiếng vì lo cho em.

Đèn phòng cấp cứu sau gần hai tiếng cuối cùng cũng được tắt.Bác sĩ trong phòng đi ra

-Cậu bé đó sao rồi bác sĩ?

-Hiện tại cậu ấy đã an toàn dù là có bị đập đầu mạnh nhưng may là không có ảnh hưởng gì đến não.Hiện tại đã được đưa đến phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm.

-Cảm ơn bác sĩ,cảm ơn bác sĩ

-Không có gì,đó là trọng trách của tôi

Tả Hàng dần tỉnh giấc,em mơ màng nhận ra mình đang ở bệnh viện.

-Cháu tỉnh rồi sao,nào ngồi dậy ăn chút cháo chú vừa mới mua còn nóng hổi đó

Tả Hàng kinh ngạc nhìn chú ấy,em chống tay ngồi dậy

-Tả Hàng:sao chú còn ở đây?

-Chú nhớ cháu nói người thân ở xa,sợ cháu không có ai chăm nên chú ở lại đây.

Mắt em ẩn nước,chóp mũi có chút cay cay.

-Tả Hàng:chú với cháu không quen biết,sao chú lại nhọc tâm với cháu làm gì?

Chú ấy cười nhẹ,nhìn về phía em

-Người ta có nói gặp được nhau là do duyên phận,chú với cháu là do duyên số mới gặp nhau, vậy nên cứ coi như chú đang giúp người có duyên với mình.

Tả Hàng cười nhẹ,trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.Người này là người thứ hai sau mẹ là người chỉ vì lo cho em mà sẵn sàng bỏ qua lợi ích của mình.Đáng ra chú ấy có thể bỏ em ở lại đây chạy thêm vài chuyến xe nữa,kiếm thêm được một ít tiền.

-Tả Hàng:cảm ơn chú

-Ơn nghĩa gì đâu,giúp người giúp đời thôi mà. Cháu ăn cháo đi cho lại sức

-Tả Hàng:vâng

...

Sáng hôm sau công ty biết chuyện liền lập đơn kiện người tài xế kia.Hắn ta còn bị phát hiện ra thêm nhiều tội trạng trước đó như:gây tại nạn ch.ế.t người rồi bỏ trốn,sử dụng trái phép chất cấm,gây mất trật tự nơi công cộng,quấy rối trẻ vị thành niên...Cuối cùng tên đó bị kết án t.ù chung thân,còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền lên đến 1 vạn nhân dân tệ.

Tả Hàng không nói cho mọi người biết mình ở đâu,chặn hết tất cả số điện thoại chỉ giữ liên lạc với mình Tống Á Hiên. Trong thời gian em nằm viện chỉ có Tống Á Hiên và chú tài xế kia thường xuyên đến thăm hỏi.

-Tống Á Hiên:sao em lại không cho mọi người biết nơi này?

-Tả Hàng:tại...em không muốn mọi người lo lắng quá nhiều,khi nào vết thương lành em sẽ về nhà.Với lại em có Hiên ca ở cạnh là đủ òi~

Tả Hàng ôm lấy Tống Á Hiên dụi vào người anh.

-Tống Á Hiên:lại làm nũng nữa rồi,đừng nghĩ anh không biết ý đồ của em ngoan ngoãn ăn hết cháo cho anh.

-Tả Hàng:nhưng mà em không muốn ăn cháo,anh mua sủi cảo cho em đi~

-Tống Á Hiên:khi nào em hết bệnh anh sẽ mua, giờ thì phải ăn cháo,ngoan nghe lời anh.

Tống Á Hiên cầm lấy tô cháo nóng hổi bên cạnh, múc một muỗng đưa lên thổi nguội rồi lại đưa đến miệng Tả Hàng.

Em hơi né tránh nhưng muỗng cháo vẫn không di chuyển,nhìn lên gương mặt không chút cảm xúc của Tống Á Hiên thì mới không tự nguyện mở miệng.

Tống Á Hiên đút em ăn hết được nửa tô lại dỗ cho em ngủ.Trong thời gian em nằm viện Tống Á Hiên chăm em như chăm con vậy mà vẫn còn sợ bạn nhỏ này bị suy dinh dưỡng.

Anh đắp chăn cho em cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

-Lam Phong:sao rồi nhóc con đó chịu ăn không?

-Tống Á Hiên:vâng,cũng ăn hết được nửa tô

Tống Á Hiên cười nhẹ nhìn về phía người đàn ông,nói

-Tống Á Hiên:bạn nhỏ nhà cháu hơi kén ăn,đã làm phiền chú lo lắng rồi

-Lam Phong:phiền gì chứ,thôi chú phải đi làm rồi,cháu ở lại chăm sóc cho cậu ấy nha

-Tống Á Hiên:vâng,cháu chào chú

-Lam Phong:ừm.

Tống Á Hiên quay lại phòng bệnh,anh ngồi xuống ghế nhìn bạn nhỏ đang ngủ say trên giường,thở dài

-Tống Á Hiên:nhóc con em hiểu chuyện như thế để làm gì chứ?sao không gọi cho anh?nếu hôm đó không gặp được người tốt như chú Lam thì em phải làm sao đây?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chutả
Ẩn QC