Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Nguyệt Quang"

Hôm nay là một buổi tập luyện đặc biệt của F3 do đích thân sư huynh TNT chỉ dạy.Nhận được tin mọi người trong nhóm ai cũng mừng rỡ nhất là Chu Chí Hâm.Hắn sắp gặp lại bạch nguyệt quang của bản thân tất nhiên phải vui rồi,cả đêm trước buổi tập hắn vui đến nỗi không ngủ được.

Trái ngược với Chu Chí Hâm,Tả Hàng lại có chút buồn lại nhớ đến cái lần hắn bị sốt rồi gọi tên Lưu Diệu Văn tim em lại đau nhói rồi khóc đến sưng mắt.

Trong suốt buổi tập Chu Chí Hâm hay liếc nhìn Lưu Diệu Văn,Tả Hàng chứng kiến những cảnh đó sự tủi thân dâng lên,đến khi kết thúc buổi tập em cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.Chào sư huynh F2 xong em đi ra khỏi phòng tập chạy vào nhà kho đựng dụng cụ bật khóc.Trút hết sự tủi thân mệt mỏi trong từng giọt nước mắt chảy dài trên má.Chợt có người đi vào là Tống Á Hiên,trong lúc tập luyện cậu phát hiện em không ổn nên khi buổi tập kết thúc thì tách ra khỏi đoàn để đi tìm em.

-Tống Á Hiên:Tả Hàng?là em sao

Tả Hàng vội vã lau hết nước mắt,đứng dậy

-Tả Hàng:Tống Á Hiên sư huynh sao anh lại ở đây ạ?

-Tống Á Hiên:anh đi tìm em,em không sao chứ?

-Tả Hàng:em không sao ạ,phiền anh lo lắng cho em rồi

-Tống Á Hiên:Tả Hàng nè

-Tả Hàng:vâng?

-Tống Á Hiên:có phải em thích Chu Chí Hâm không?

Tim Tả Hàng đập nhanh kinh ngạc nhìn Tống Á Hiên.Im lặng một lúc em cười nhẹ,nói

-Tả Hàng:sao em lại thích tên Chu Chí Hâm đó được

-Tồng Á Hiên:không cần giấu,chỉ cần nhìn ánh mắt em nhìn thằng bé thì anh đã biết em thích Chu Chí Hâm rồi

Tả Hàng lại không kìm được nước mắt,lại lần nữa bật khóc

Tống Á Hiên khoá cửa lại,đi lại chỗ Tả Hàng ôm lấy em vuốt lưng dỗ dành.Dỗ dành hết nửa ngày cuối cùng Tả Hàng cũng nín khóc,buông bỏ mọi phòng bị dựa vào người Tống Á Hiên nói ra bí mật thầm kín suốt 4 năm qua cho Tống Á Hiên .

-Tống Á Hiên:Hàng nhi em không cần phải lo từ này về sau anh là chỗ dựa cho em

-Tả Hàng:Tống Á Hiên sư huynh

Tống Á Hiên chạm một ngón tay lên môi Tả Hàng

-Tống Á Hiên:gọi Hiên ca

-Tả Hàng:nhưng mà-

-Tống Á Hiên:ngoan nghe anh

Tả Hàng dè chừng lên tiếng

-Tả Hàng:Hiên...Hiên ca

Tống Á Hiên cười vui vẻ xoa đầu Tả Hàng

-Tống Á Hiên:bé ngoan,chúng ta ra ngoài với mọi người nha

-Tả Hàng:vâng...Hiên ca

Tả Hàng Khoác tay Tống Á Hiên đi ra ngoài

-Mã Gia Kỳ:Hiên Hiên em đi đâu từ nãy giờ vậy?

-Đinh Trình Hâm:mọi người tìm em nãy giờ đó

-Tống Á Hiên:hì hì em đi thu thập một bé đáng yêu

Tả Hàng núp sau lưng Tống Á Hiên chỉ lú cái đầu nhỏ ra

-Tả Hàng:chào sư huynh ạ

Lưu Diệu Văn nhìn Tả Hàng cười nói

-Lưu Diệu Văn:ể là sư đệ ở F3 này

-Tả Hàng:Lưu Diệu Văn sư huynh,Hiên ca em phải về phòng tập rồi

-Tống Á Hiên:không cần vội,hôm nay chúng ta đi ăn chung với nhau anh đã nhắn cho lão sư là em ở với anh rồi.

-Nghiêm Hạo Tường:sẵn ở đây em đi chung với bọn anh luôn

-Tả Hàng:vậy có được không ạ

-Trương Chân Nguyên:được mà,chúng ta đi thôi

Hạ Tuấn Lâm kéo Tả Hàng từ tay Tống Á Hiên rồi đi ra xe

-Hạ Tuấn Lâm:đi thôi nào

-Tống Á Hiên:ể Hạ nhi cậu trả em ấy lại cho tớ,tớ còn chưa ôm đã mà.

Mọi người đằng sau bất lực chạy theo ba người

Ngồi trên xe chung với sư huynh khiến Tả Hàng có chút ngượng ngùng.Nhận ra điều đó nên suốt chuyến đi mọi người luôn bày trò chọc cười em.

-Tống Á Hiên: bé ngoan lát nữa em ngồi chung với anh nha

Tống Á Hiên dùng ánh mắt long lanh nhìn Tả Hàng,em còn định từ chối nhưng nhìn cậu như thế cũng hơi xiu lòng,còn chưa kịp gật đầu Hạ Tuấn Lâm đã cắt ngang

-Hạ Tuấn Lâm:không được em ấy phải ngồi với tớ

-Tống Á Hiên:nhưng mà tớ là người đưa em ấy tới,em ấy phải ngồi chung với tớ

Cặp khuê mật Hạ Tống chí choé dành chỗ làm mọi người trên xe bất lực.Đinh Trình Hâm nhích lại gần Tả Hàng thì thầm

-Đinh Trình Hâm:ngồi chung với anh,anh mua sủi cảo cho em

-Tả Hàng:đồng ý

Câu trả lời không suy nghĩ thêm của Tả Hàng làm Đinh Trình Hâm buồn cười,không biết nên nói gì nhìn bé ngoan trước mặt.Sau này anh có cái để dụ em làm theo mình rồi,thật không uổng công anh chăm chỉ lướt mạng.

...

Không lâu sau cũng đến nhà hàng ,Tả Hàng ôm cánh tay Tống Á Hiên bước vào trong cùng sư huynh.

Đến phòng đã có F3 chờ sẵn bên trong,sau đó là một giọng nói với cường độ âm thanh siêu to phát ra

-SƯ HUYNH HẢO!

Khiến TNT giật mình Tả Hàng bên cạnh cũng không ngoại lệ,bây giờ cậu mới cảm giác của sư huynh khi nhóm chào to thế rồi.

Trong khi ăn mọi người lúc đầu còn hơi ngại ngùng khép nép, nhưng lúc sau thì cười nói vui vẻ với nhau.Tả Hàng được Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm gắp cho cả đống đồ ăn,em ăn được vài miếng lại gắp tiếp đến khi em nói đủ rồi họ mới giảm tần suất gắp đồ,giảm thôi chứ vẫn gắp,đợi em ăn đến gần hết lại gắp đầy.

Thế là em giải quyết bằng cách gắp đồ ăn cho Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh.Được em gắp đồ ăn cho Mã Gia Kỳ bất ngờ đến phóng cả meme.Mã Gia Kỳ nhìn qua,em liền cúi đầu ăn tiếp

-Tả Hàng:Mã Gia Kỳ sư huynh anh ăn nhiều vào ạ

-Mã Gia Kỳ:Bé...

Nhận ra tâm tư của Tả Hàng,Mã Gia Kỳ thở dài gắp miếng thịt bỏ vào miệng trong tràn cười phớ lớ của 6 người anh em nhà mình,sư đệ ngồi bên ngơ ngác không biết sư huynh cười chuyện gì.

Kết thúc buổi đi ăn Tống Á Hiên còn muốn bảo Tả Hàng về chung với mình thì Tả Hàng đã bị Chu Chí Hâm bắt đi mất.

Từ khi lên xe đến khi về đến kí túc xá Chu Chí Hâm không nói lời nào chỉ cầm
tay Tả Hàng kéo em đi

-Chu Chí Hâm:Tô Tân Hạo hôm nay em qua phòng Trương Cực ngủ đi

Chu Chí Hâm quay qua nói với Tô Tân Hạo rồi kéo Tả Hàng đi

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh làm sao vậy,từ từ

Chu Chí Hâm kéo Tả Hàng lên phòng khoá cửa lại rồi ép em lên tường

-Tả Hàng:A...Chu Chí Hâm anh làm sao thế?

Chu Chí Hâm hiện rõ sự bực mình trên mặt.Hắn nhíu mày nhìn em

-Chu Chí Hâm:hôm nay em đi đâu?

-Tả Hàng:Lúc nãy anh cũng thấy rồi mà,em ở chỗ sư huynh

Chu Chí Hâm không hài lòng với câu trả lời của em,hắn gằn giọng

-Chu Chí Hâm:trước đó!

-Tả Hàng:anh đang nói gì thế em không hiểu,em buồn ngủ rồi đi đây

Tả Hàng đẩy tay Chu Chí Hâm ra lại bị hắn kéo lại quăng lên giường

-Tả Hàng:a...Chu Chí Hâm anh bị điên à

-Chu Chí Hâm:đúng anh điên rồi,rõ ràng anh là anh của em thế quái nào lại không bằng một sư huynh mới gặp có vài lần!

-Tả Hàng:anh đang nói gì thế?

-Chu Chí Hâm:hành động của anh còn chưa đủ sao?anh chưa đủ vững chắc để trở thành chỗ dựa cho em à tại sao phải nhờ đến anh ấy?Em chỉ mới gặp Tống Á Hiên sư huynh vài lần lại dễ dàng tin tưởng anh ấy vậy còn anh thì sao?Tả Hàng em nói rõ cho anh!

Tả Hàng kinh ngạc nhìn Chu Chí Hâm.Em vẫn giữ im lặng quay đầu không nhìn Chu Chí Hâm.

Hắn bóp má em cưỡng ép quay đầu, trong mắt hắn đầy tơ máu đỏ rực.

-Chu Chí Hâm:Tả Hàng!rốt cục em muốn anh phải làm thế nào với em đây?

-Tả Hàng:buông em ra Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm nghiến răng,cầm hai tay em để lên trên cúi đầu chiếm lấy đôi môi em.

Tả Hàng không kịp phòng bị trố mắt nhìn Chu Chí Hâm,em không ngừng vùng vẫy nhưng sức của em đấu không lại hắn chỉ có thể bất lực để hắn hôn đến cả người mềm nhũn.

Hơn 3 phút sau Chu Chí Hâm mới rời môi,đôi môi tội nghiệp của em bị hắn hôn đến sưng đỏ.

-Tả Hàng:ha...ha~...Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm buông hai tay Tả Hàng ra,hắn nhìn em nuốt khan một cái rồi lại rụt đầu xuống cổ em cắn một cái.Tả Hàng đau điếng người,ra sức đẩy Chu Chí Hâm ra

-Tả Hàng:đừng mà Chu Chí Hâm! hức

Tả Hàng bị đau đến bật khóc nhưng người ở trên vẫn không để tâm cắn thêm một cái.

-Tả Hàng:a...hức Chu Chí Hâm hức...đau...em đau mà

Lần này Chu Chí Hâm cuối cùng cũng thanh tỉnh,nghe thấy tiếng nức nở của em hắn hoảng loạn ngồi dậy ôm em.

-Chu Chí Hâm:Tả Hàng anh xin lỗi em đừng khóc.

Chu Chí Hâm đau lòng lau nước mắt cho em,miệng không ngừng nói xin lỗi

Tả Hàng đẩy hắn ra đứng dậy nước mắt không ngừng rơi.

-Tả Hàng:em ghét anh!

Tả Hàng chạy về phòng của mình. Trương Cực ở trong phòng thấy nhị ca của mình về thì bất ngờ hỏi

-Trương Cực:không phải anh ở phòng Chu ca sao?

-Tả Hàng:em đừng có nhắc đến tên đáng ghét đó nữa!

Tả Hàng leo lên giường cuộn tròn trong chăn bật khóc

-Trương Cực:Hàng Tương anh làm sao thế?

Trường Cực đi lại giường của Tả Hàng

-Trương Cực:có phải Chu ca bắt nạt anh không,để em đi xử tên đó!

Thấy Tả Hàng vẫn không nói gì Trương Cực thở dài đi qua phòng Chu Chí Hâm .

-Trương Cực:Chu Chí Hâm!

-Chu Chí Hâm:đây!

Chu Chí Hâm ngồi trên giường mặt mày nhăn nhó nhìn Trương Cực

-Trương Cực:anh chọc tức Hàng Tương cái gì mà anh ấy vừa về thì mắng em còn nói em không được nhắc đến anh nữa chứ

-Chu Chí Hâm:anh...

-Trương Cực:mệt hai người quá đi,anh đi qua đó mà dỗ anh ấy,hôm nay em với Hạo nhi ở đây

Trương Cực vừa dứt lời thì Chu Chí Hâm đã phóng ra ngoài làm cậu ngơ ngác đứng đó

-Trương Cực:cái gì vừa lướt qua vậy ta?

...

Chu Chí Hâm đi qua phòng Tả Hàng thì thấy một cục bông đang cuộn tròn trên giường,hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi đến chỗ em

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi

-Tả Hàng:anh cút đi,em không muốn nhìn thấy anh

-Chu Chí Hâm:Hàng Hàng anh xin lỗi mà

Hắn cầm góc chăn kéo ra.Tả Hàng đang cuộn tròn trên giường bật dậy dành lại chăn từ tay hắn,em vừa ôm chăn vừa nhìn hắn.Em vừa mới nín khóc,đôi mắt và chóp mũi hơi đỏ làm tim hắn mềm nhũn,ôm ngồi xuống giường em vào lòng dỗ dành.

-Chu Chí Hâm:Hàng Hàng,Hàng nhi anh xin lỗi,anh sai rồi em đừng giận anh nữa mà.

Hắn mềm giọng dụi dụi vào người em làm nũng

-Tả Hàng:...đau

-Chu Chí Hâm:anh bôi thuốc cho em

Chu Chí Hâm đi xuống lầu lấy hộp thuốc,lấy một tuýt thuốc rồi chạy lên lầu.

Hắn ôm người vào lòng nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết cắn

-Tả Hàng:đau quá,không bôi nữa

Tả Hàng rụt người ra sau

-Chu Chí Hâm:ngoan một chút là hết, không bôi thuốc ngày mai sẽ nhiễm trùng

-Tả Hàng:tại ai chứ,hứ!

Em phồng má quay mặt đi

-Chu Chí Hâm:là tại anh,anh sai rồi,ngoan bôi thuốc nhé

Bôi thuốc cho em xong hắn lại ôm người vào nhà vệ sinh rửa mặt

-Chu Chí Hâm: Hàng nhi nhắm mắt lại nào

Hắn lại ôm em ra ngoài,dỗ em ngủ là một cực hình đối với hắn

-Chu Chí Hâm:Hàng Nhi em đừng có chạy ngã thì làm sao!

-Tả Hàng:em không muốn ngủ

-Chu Chí Hâm:không phải lúc nãy em nói buồn ngủ sao,Hàng nhi cầu thang cầu thang,đừng có chạy

Nhóm Tô Tân Hạo đang ở phòng khách xem phim thì bị tiếng hét của Chu Chí Hâm làm cho giật mình quay đầu lại nhìn,cảnh tượng hai người anh lớn trong nhà đang đuổi bắt nhau đập vào mắt,cảnh tượng này khá quen thuộc nhưng lần này đại ca và nhị ca đổi chỗ cho nhau thì phải.

-Chu Chí Hâm:Tả Hàng,em đừng chạy nữa mà,chậc cạnh bàn,cạnh bàn.

Chu Chí Hâm sợ em chạy thêm lúc nữa lại đụng lung tung nên tăng tốc.Cuối cùng cũng túm con mèo này được hắn dùng một tay bế em lên một tay xách con gấu bông to ở phòng khách.Hắn quay qua nhìn nhóm Tô Tân Hạo nhắc nhở rồi đi lên lầu

-Chu Chí Hâm:mấy đứa đi ngủ sớm đi,ngày mai còn quay

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh thả em xuống,em chưa muốn ngủ đâu

-Chu Chí Hâm:em ngoan nào

-Tả Hàng:không muốn,không muốn

Tả Hàng ở trên tay Chu Chí Hâm vùng vẫy thì bị hắn đánh cho mấy cái vào mông

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh...

-Chu Chí Hâm:Còn nghịch nữa thì anh hôn em đấy.

Câu nói này thành công làm Tả Hàng ngoan ngoãn .Em uất ức ôm gấu bông dựa vào người hắn

Câu nói của Chu Chí Hâm không chỉ thành công làm Tả Hàng im lặng,còn thành công làm anh em dưới nhà nghi ngờ nhân sinh.

______________________________

Hết Chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chutả
Ẩn QC